Theo bà Nguyễn Thị Gàn (mẹ Vũ Văn Thanh) thì Thanh nhút nhát, trầm tính và quấn mẹ từ bé. “Ngày bé, mẹ đi đâu Thanh cũng đi theo. Lớn thế khi về nhà vẫn chỉ thích ngủ với mẹ. Đêm nằm cứ thủ thỉ là con sẽ cố gắng để làm rạng danh quê hương”, bà Gàn không giấu được niềm tự hào nói.

Từ hồi vào Pleiku, mỗi năm Thanh về nhà chơi 2 lần vào dịp Tết Nguyên đán và nghỉ hè. “Về Thanh chỉ ở nhà tập tạ, tâng bóng, chạy bộ và giúp mẹ nấu cơm. Nhiều anh em, bạn bè qua rủ đi liên hoan, ăn uống Thanh đều tránh vì ngại, không biết nói chuyện gì”, bà Gàn kể.

Là cầu thủ, Thanh rất tuân thủ chế độ ăn uống khoa học và dinh dưỡng. Thế nhưng khi về nhà cậu vẫn không bỏ được sở thích ăn mì tôm sống. “Ngày xưa bố mẹ bận không kịp nấu cơm, Thanh thường bóc tạm gói mì vừa đi học vừa nhai sống. Là cầu thủ rồi mà vẫn thế, mẹ hỏi thích ăn gì thì trả lời rằng mẹ mua cho con gói mì tôm con ăn sống. Đôi khi thèm ốc quá mới nhờ mẹ đi mò về luộc cho ăn”.

Thanh còn có cả một tuổi thơ với bà nội. Theo bố mẹ Thanh, tính cách ngoan hiền, không bao giờ cãi lời bố mẹ có lẽ do bà nội dạy dỗ Thanh. Bố đi làm, mẹ bận việc đồng áng, ngoài giờ học, giờ đá bóng Vũ Văn Thanh đều ở bên bà nội. “Thanh thích nhất được bà sai đi phơi thóc.

Có lẽ vì thế mà Thanh đen, rắn rỏi như thanh thép nguội”, ông Hộ nói. Cách đây 4 năm, bà nội mất, đó là một mất mát không gì bù đắp được với Thanh. “Thanh xin phép đội về chịu tang bà, chỉ ở với bà được 1 ngày rồi đi. Tôi thấy cháu buồn nhưng vững vàng, bản lĩnh”, ông Hộ nói về cậu con trai út.

Thật sự, ông Hộ rất tự hào về con trai mình. Thanh thì quý, nghe lời bố và có phần sợ. “Bảo gì Thanh nghe đấy, không cãi bao giờ. Chắc nó biết tôi nóng tính nên sợ ăn đòn. Thế nhưng tôi cũng chưa bao giờ mắng hay đánh con cả”. Ông Hộ còn tiết lộ một bí mật của con trai:

“Những ngày đầu lên tập ở HAGL, Thanh đòi về vì thầy... nói to quá”. Thấy vậy, ông Hội vội bảo mẹ và chị gái Thanh lên thăm nom động viên. Tuy nhiên, Thanh vẫn một mực đòi về. “Thấy vậy tôi đành phải ra tay. Tôi lên bảo Thanh là ở xã họ cắt hộ khẩu cho con lên đây rồi. Con về bây giờ không có chỗ ở, chỗ học đâu. Thằng bé sợ và đồng ý ở lại”...

(Nguồn: Thanhnien.vn).