Chuyện những sao phủi mê tennis
Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần đang nợ người anh trai mình một trận tennis "độ"
 
Roger Federer ngày nhỏ suýt theo tập bóng đá chuyên nghiệp. Nhiều tay vợt số má khác như Gael Monfils, Marcel Granollers, Dustin Brown… cho đến 12, 13 tuổi vẫn tập tennis và coi bóng đá là một môn bổ trợ.

Bóng đá cho tennis sự nhanh nhẹn, hoạt bát của “bộ chân”. Người ta hay nói nôm na là muốn đánh được một quả bóng hay, trước tiên chân phải chạy đến được đúng chỗ. Các thầy dạy tennis trong bài học nhập môn vẫn nhắc đi nhắc lại rằng tennis là môn đánh bóng bằng tay, nhưng chân chiếm 70% sự thành công.

Vì có bộ chân tốt nên Federer 35 tuổi vẫn vững vàng trong Top 3 thế giới. Còn ở Việt Nam, nhiều cầu thủ bóng đá cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên, khi chuyển sang chơi quần vợt (dù muộn, dù thiếu cơ bản…), vẫn nhanh chóng đạt “level” các siêu sao.

Hồng Sơn, Minh Hiếu là những người mà giới bóng đá “Pro” thảy đều kính nể. Họ có điểm chung là treo giày bóng đá rồi mới xỏ giày tennis. Nhưng sang bộ môn nhanh tay nhanh mắt này, họ vẫn là… ông kẹ.

Thời tennis phủi còn chưa nở rộ, Hoà “Xuân” là cái tên nổi nhất, được coi như “độc cô cầu bại” của Hà thành. Hoà “Xuân” ăn tập tennis bài bản từ nhỏ, động tác đẹp, đoa cắm cuối sân, mà xì-mát thì coi như mất bóng. Nhưng gặp Hồng Sơn, Hoà “Xuân” cũng phải mười phần kính nể bởi “chân chạy của anh ấy tốt quá, nhanh thoăn thoắt như con nai con hoẵng”.

Chuyện những sao phủi mê tennis
Minh Hiếu nổi tiếng khắp ngành Công an nhờ tài đá bóng và hiện giờ là tài tennis

Hồng Sơn đã giỏi, Minh Hiếu thậm chí còn lẫy lừng hơn. Minh Hiếu xuất thân là dân bóng phủi chính hiệu với tài đá gôn đổ gạch ở công viên Thống Nhất, nên chuyện đánh quả bóng tennis “đặt đâu nằm đấy” cũng là chuyện trong tầm tay.

Giã từ sân cỏ, vào cơ quan công an chưa được bao lâu, Minh Hiếu đã phát triển tài năng tennis lên đến tầm “Triển Chiêu”, nghĩa là “bánh bao” cả sếp. Trong các giải ngành, anh cũng thường xuyên có danh hiệu, nhất là đánh đôi.

Tennis phủi không quá câu nệ chuyện phát bóng đè vạch. Bởi vậy, Minh Hiếu “serve” xong quả bóng, nhún thêm bước nữa là đã leo đến giữa sân. Tài bắt lưới của anh thì không khác gì người… đánh cá, nghĩa là trăm phát phải ăn khoảng… 95, đối thủ bên kia sân nhìn thấy Minh Hiếu đã toát mồ hôi, không đánh rúc lưới cũng tự “thốc” ra ngoài.

Đồng đội cũ của Minh Hiếu ở Công an Hà Nội là trung vệ Trịnh Quốc Khánh tuy không hoành tráng như vậy nhưng cũng được giới phủi tennis cực kỳ vị nể. Khánh “trắng” đánh bóng kiểu ăn chắc mặc bền, thuộc nhóm máu… bất tử. Ngoài ra, vũ khí lợi hại khác của “quần thủ” này còn là chiếc… loa miệng. Mỗi khi Khánh “bật đài”, đối thủ hoặc hoang mang, “cóng” tới độ phải kiếm lò vi sóng để… rã đông, hoặc ức chế đến mức khán giả phải liên tục ca bài “Đừng đốt”.

Khánh “trắng” có người em trai là Hưng “chốc”. Hưng “chốc” mới tập tennis khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng thâm niên thì chẳng khác gì cây đa cây đề mấy chục năm cầm vợt.

Thời bắt đầu “nghiện” tennis, Hưng “chốc” đi đá bóng lúc nào cũng có chiếc vợt cắm trong túi xách. Trưa nào anh cũng “nện” vài tiếng với dân thầy thợ, bất kể nắng 40 độ như rang. Từ chỗ trắng trẻo, bạch diện công tử đúng chất con bố Trung “Tây”, Hưng “chốc” chuyển làn da rám nắng như người Nam Mỹ, nhưng bù lại, anh lên trình vùn vụt.

Điểm “khét lẹt” của Hưng “chốc” là quả đoa phải sấm sét và bung trái một tay như Stan Wawrinka. Dự giải nào là có cúp giải đấy, chỉ trong nửa năm, Hưng “chốc” được chấm trình lên đến 3.5+, nghĩa là cái mốc mơ ước mà cả đời không bao giờ đạt tới của 90% dân chơi tennis nghiệp dư. Người viết bài này đã mua lại được một đôi giày Barricade phiên bản Thượng Hải Master với giá siêu hữu nghị từ Hưng “chốc”, kèm theo lời phân trần: “Em được thưởng nhiều quá, đi không hết nên để lại”.

Dân đá bóng chuyên nghiệp chơi tennis là thế. Nhưng dân phủi chơi tennis cũng không hề kém cạnh.

Hơn chục năm trước, Việt “lì” là cái tên xuất chúng thuộc dạng nhất nhì giới phủi Hà Nội. Việt “lì” dáng thấp đậm, đen trũi, cầm quả bóng hai chân như một, cùng thời với thế hệ thần sầu của Trà Dilmah hay phủi Hàng Khoai, Ngọc Hà… Nhưng ít ai biết, khi đá bóng còn cực hay thì Việt “lì” đã là thầy tennis kiếm hàng trăm ngàn đồng mỗi giờ.

Những thế hệ học trò của Việt “lì” bây giờ tốt nghiệp nhiều không đếm xuể, mà đối tượng đàn em, bạn bè bị “thuốc” cho nghiện tennis lại càng hùng hậu. Trong số đó, nổi bần bật là Tuấn “ốc”.

Thời Việt “lì” còn làm mưa làm gió sân Y, sân Quan Thánh cũ, sân Tứ Liên, Quảng An… thì Tuấn “ốc” vẫn trẻ măng. Bắt cho đội Techno của những Khánh “Hồng”, Cường “cúc”, Hoàng “lý”…, sau này trưởng thành và cầm cờ phủi Hà thành một thời gian dài, Tuấn “ốc” cũng theo chân đàn anh dấn thân vào bộ môn cầm vợt.

Chuyện những sao phủi mê tennis
Tuấn "ốc" (thứ 2 trái sang) giỏi cả bóng da lẫn banh nỉ 

Tay xỏ găng với tay cầm vợt giống nhau ở cái phản xạ xuất thần. Tập một hai buổi, chưa đoa trái đoa phải thành thạo thì Tuấn “ốc” bắt lưới đã hơn người. Sau này, khi đã đủ đầy cú quả, tài tennis của Tuấn “ốc” cũng lớn nhanh như thổi. Chất “quái” của phủi giúp anh đánh đơn ác liệt mà đánh đôi lại càng hãi hùng.

Nhiều người kể rằng đánh tennis với Tuấn “ốc” đúng là không biết đâu mà lần. Nhằm phông thì đánh lưới, mà vung tay đoa chéo thoắt cái đã thành dọc dây… Tất cả là nhờ món “mắt lác” trong bóng đá, kết hợp thêm cái cổ tay vừa dẻo vừa khoẻ của một anh chàng bắt gôn thiên bẩm.

Bây giờ, Tuấn “ốc” đã lên hàng lão tướng. Bạn bóng đá của anh, người thì đã thành HLV như Hiệp “cóc”, người thì đã ề à phát tướng như Giang “dân”…, riêng Tuấn “ốc”, nhờ tennis đều nên vào sân cỏ vẫn còn gân lắm.

Hôm vừa rồi, nhìn Tuấn “ốc” trổ hết kỹ năng bay lượn, đấm bóp giúp dàn “sao phủi” thắng thuyết phục “sao V-League” ở chung kết Hoà Bình Cup mới hiểu thế nào là “tài không đợi tuổi, mà tuổi cũng không đuổi được tài”.

Lại nói chuyện tuổi & tài, không thể không nhắc đến 2 thành viên từng là “cán sự” đời đầu của FC Moon, tiền thân của Moon QT vừa đoạt hạng 3 HPL mùa rồi. Bộ đôi ấy là Sơn “cốm” – Thức “cò”.

Sơn “cốm” là dân Hà Nội gốc, đá phủi từ ngày Trà Dilmah còn chưa “nổi”. Có thời gian mà ngồi với Sơn “cốm” thì ra cả cuốn biên niên sử về phủi Hà thành các thời kỳ. Anh sẽ nói vanh vách Long “kim” là ai, Tú “khỉ” thế nào, bố Sáu “bò” có gì là dị… Nhưng hết tuổi quần nhau với trẻ, anh chuyển sang tennis như một món “dưỡng già”.

Hơn 40 tuổi Sơn “cốm” mới cầm vợt lần đầu. Tính anh quyết tâm, nói là làm. Anh bỏ ra 3 triệu rưỡi tập thầy Danh Khánh Hoà, bất chấp nhiều người khuyên có tuổi rồi, tay cứng, lườn cũng không còn dẻo nữa. Anh bảo “tao có chân đá bóng, sợ gì”.

Chuyện những sao phủi mê tennis

Sơn "cốm" - biên niên sử bóng đá phủi giờ đã chuyển ngành sang tennis

Quả nhiên, đến lúc này thì phủi cựu trào Sơn “cốm” đã đòi lại cả vốn lẫn lãi, khi anh không những làm thợ mà còn làm thầy, đào tạo cho những đàn em, đồng đội cũ cũng mon men “chuyển phỏm” từ bóng da sang bóng nỉ.

Thức “cò” lại khác, anh có tố chất thể thao di truyền mà dân phủi hay gọi nôm na là “10 môn phối hợp”. Bóng đá giỏi, bóng bàn, bóng chuyền, kể cả môn bóng gỗ, bóng cửa của các cụ anh cũng chơi được tất. Nhưng tennis mới là thứ khiến anh sôi sục.

Thức “cò” cũng mới chơi tennis được vài năm, nhưng “giờ bay” của anh nhiều như tiếp viên VietJet Air. Người bình thường chơi tuần 3 buổi đã là nhiều, anh thì ngày nào cũng phải xách vợt ra sân. Bóng nào anh cũng muốn “va”, đối tượng càng hay anh càng thích “cọ”. Ngay cả những huyền thoại sống về đánh độ như Hoà “nhái” – ném bóng ra tiền – cũng đã từng chạm vài két bia với Thức “cò”.

Để thoả chí tang bồng, Thức “cò” còn chung tay với một người bạn thuê đất, xây hẳn một cụm 2 sân tennis ở khu vực Nam Trung Yên, sẽ khai trương vào đầu năm 2016. Anh tự hào rằng không gì sướng bằng đam mê lại đẻ ra tiền…

Niềm đam mê của Thức “cò” còn làm… kinh động đến cậu em trai, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Như Thuần. Thuần vốn thờ ơ với tennis, nhưng thấy anh trai mê quá nên cũng quyết định thử cầm vợt một thời gian. Nào ngờ, sau một tuần, Thuần ra lời thách đấu như Paccqiao với Mayweather: “Một năm nữa, em sẽ thắng anh”.

Anh em, bè bạn nín thở chờ màn tỉ thí nội bộ này, nhưng có lẽ nó sẽ phải “úp lồng bàn” đậy lại khá lâu, bởi hiện giờ Như Thuần đang bận rộn với vai trò HLV trưởng đội Quảng Ninh tại V-League.