Kỳ I - Tuấn Samsung

Hà Nội những năm trước 1990, xe máy vẫn còn thưa thớt, cũng bởi vì đất nước đang thời chuyển giao, phương tiện chủ yếu của dân ta chỉ là những chiếc xe đạp cũ rích mua đi bán lại, có khi rỉ ngoét đến độ chẳng nhìn ra nó thuộc hãng gì, nhiều anh choai choai đang tuổi cưa gái còn gân cổ cãi con xế mà bố để lại cho mình thuộc dòng dõi Phượng Hoàng, nhưng nom kỹ dáng đặc trưng thì đích thị là Thống Nhất đời đầu  …Cũng không ít người đi xe “của bộ”, và chỉ thành phần này khi ra đường mới tránh được những cú bổ nhào bất thình lình…

Ngày đó, đường rộng và vắng người lắm, vì thế, bọn trẻ ranh tụi tôi cứ rảnh hay đi học về là hè nhau trốn bố mẹ, 1 thằng bụng dắt quả bóng nhựa nhảy xuống hẳn lòng đường, hôm nào tan tầm thì lên vỉa hè, xếp gạch hay dép nhựa, hoặc cái cặp đi học…nói chung là bất cứ thứ gì có thể làm cột gôn! Chúng tôi quá quen với tiếng quát ỏm củ tỏi của những người đi lại…Cũng bởi quả bóng tròn…nó cứ bay tứ lung tung mà chẳng chịu nghe đôi chân của bọn trẻ con chúng tôi chỉ bảo...


Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ I)
Những năm 90, tượng đài Lê Nin là nơi đá bóng của dân Cao Bá Quát, Điện Biên 

Lắm bận, bọn tôi không ai bảo ai, cùng lúc co giò ba chân bốn cẳng chạy tới số….nghĩ lại cũng tội cho quả bóng nhựa, đang lăn thì bị xe đi qua chẹt bụp một phát bẹt dí! Nhưng tội cho quả bóng 1, thì thương cho người đi đường 10…sau cú bổ nhào do vị khách bóng nhựa không mời mà chui vào bánh xe, là quần áo rách, là chân tay mài đường, là “xế sang” xướt xát…Sở dĩ lũ trẻ chúng tôi phải xuống đường đá bóng là vì làm gì còn chỗ nào khác? Vườn hoa hay công viên ư? Không! Mấy chỗ đấy chính là “Nhà hát của những giấc mơ”, nơi các thanh niên cứng thường xuyên lôi nhau ra quần thảo…Bọn tôi chen vào có mà bị túm tóc bạt tai tơi bời ấy chứ….

Và rất may mắn, tôi có nhiều dịp hàn huyên với một nhân chứng sống, người đã trải qua không biết bao nhiêu trận bóng dạng “đỉnh của đỉnh” ở những công viên, vườn hoa Hà thành ấy – anh Tuấn “Samsung”. Anh đã kể lại cho tôi rất nhiều điều hay ho về bóng đá phủi thời đó, về cái ngày mà 3 giờ chiều, anh đã bắc bếp thổi cơm cho kịp giờ đi đá phủi, rồi điều cho lửa cháy lom dom đến tận 7h tối, để gia đình còn có cái lót bụng no nê…Nói về anh Tuấn “Samsung”, huyền thoại Tú khỉ cũng phải gật gù thán phục tiền đạo được xem là “đếm trên đầu ngón tay” của phủi Hà Nội, từ cái thời đá bóng tếch bằng đôi giày…bảo hộ lao động cho đến tận bây giờ!

“Đừng bảo dân phủi Sài Gòn mới chơi sân 5, mà cách đây hai chục năm, bọn anh đã chơi rồi, lí do là vì làm gì có đất rộng mà đá 7! Cứ hở khoảng trống ra là chén tất, đường kẻ thì lấy gạch đỏ ra tự vạch…và chẳng sân phủi nổi tiếng Hà Nội nào lúc bấy giờ mà anh không có mặt! Từ sân Thủy Tạ gần Bờ Hồ - bản doanh của những Hồng Sơn, Dương thịnh, Vũ còi…Sân Con Công ở vườn hoa Indra Gandhi, đường cong uốn lượn theo đường đi chính là mặt sân, lấy ghế đá làm khung thành …Rồi sân Văn Miếu – nơi tụ nghĩa của đội bóng khét tiếng Đống Đa. Nhưng anh nhớ nhất là sân khấu trong Công viên Lê Nin!” Anh Tuấn Samsung cởi mở với tôi trong một cuộc ‘tiên tửu’…

Theo lời anh Tuấn, đồng đảng đi chinh chiến khắp Hà Nội của anh lúc bấy giờ toàn trẻ khỏe, lại tinh võ: Trung khổng lồ, Tú khỉ, Bách Boli, Cường bi, Sơn hỷ, Dũng toác….Chỉ cần có đối, ới  nhau một câu là lên đường. Tổ này thật đúng với câu:

“Chỉ cần ông có mối thôi
Bao nhiêu cay đắng cuộc đời tôi lo
Chỉ cần ông cứ hẹn hò
Hoàng hôn, bến cũ, con đò…để tôi!”…

Nói lại về cái sân khấu trong công viên Lê Nin, đây là nơi đi dễ khó về của bất cứ dân bóng banh xịn nào thời bấy giờ, luật đơn giản lắm, 2 nghìn đồng/bàn thắng. Nhưng đã bước chân vào đây, ngoài tài đá bóng còn phải có tài leo tường, độn thổ…cũng vì chủ nhà Công viên Lê Nin toàn hổ báo! Nhưng sở dĩ, đội này dám vào đá là vì nhà Tuấn Samsung ngay gần đó. Lúc đầu, đối thủ hay gọi tổ của Tuấn là đội Nem phở…bởi trông ngon ăn quá thể!

Nhưng không! Nem với phở toàn độn xương dăm…Đáng nhẽ sau trận, đội khách uống “xirô chổng mông”, đấy là theo cách gọi hoa mỹ thời bấy giờ, chứ thật ra là tu nước lã ngoài máy nước công cộng…Thì Tuấn Samsung, Tú khỉ và anh em mỗi người dắt túi vài khìn ra quán gọi hẳn trà đá…Về cái biệt hiệu Tuấn “Samsung”, thì nó cũng ra đời từ đây…Chủ nhà CV Lê Nin có ngôi sao tên Hùng Yamaha, thấy Tuấn đá hay quá, nên gọi luôn là Tuấn Samsung cho cân vế…

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ I)
Từ trái qua: Tuấn Samsung hàn huyên với anh em đội Ngọc Hà (thủ môn A Toàn, tiền vệ Tùng cóc)

Đến khi đã là một tiền đạo khủng khiếp của giới phủi Hà thành, đầu quân đi đá giải cho vô số đội bóng mà chẳng thể nhớ hết tên, thì anh Tuấn cũng không bao giờ quên được cái gốc là đội Ngọc Hà và sân bóng dốc Ngọc Hà (hiện giờ nó là bãi đỗ xe), nơi tạo nên tên tuổi của mình. “Khi các anh Châu béo, Tiến đà điểu, Bắc què, Phong lùn… đấu với Hoàng Diệu, anh đang ngồi xem trên bờ tường thì bất ngờ được gọi vào…Hoàng Diệu toàn danh thủ: Hùng tiu, Vinh đẻn (em trai danh thủ Ba đẻn)…Anh hồi hộp chứ, nhưng được các anh động viên, thế là ghi bàn…”. Anh Tuấn kể về trận đấu chính thức đầu tiên của mình.

Về sau, anh Tuấn Samsung và một loạt những đồng đội lê la đá bóng như đã kể trên làm việc tại Thành Đoàn Hà Nội, và đây cũng là đội bóng hay nhất phủi Hà Nội những năm 90 đến đầu 2000 (sau đó mới đến thời trà Dilmah). “Cứ nhìn vào danh hiệu mà Thành đoàn Hà Nội 3 lần vô địch Giải hội khỏe Hà Nội thì biết, để lọt được vào giải đấu này thời ấy, còn khó hơn cả HPL bây giờ rất nhiều…Từ giải cấp phường, xong lên cấp quận, huyện ở Hà Nội, khối Cơ quan cũng vậy, sau đó gộp cả vào tranh tài”. Anh Quân tít, 1 phủi già Ngọc Hà chia sẻ về sự khắc nghiệt của giải phủi to nhất Hà Nội thời trước.

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ I)
Đội Thành đoàn Hà Nội

Theo lời kể của các lão làng, thương hiệu của Tuấn Samsung là những cú cài người nhả về cho đồng đội ghi bàn, hoặc tốc độ bóng đang nhanh thì vụt ngay 1 chạm…Để mà ghi bàn thời ấy khó lắm, gôn chỉ là gạch Đại La hay rào sắt đặt ngang lên 2 hòn gạch bé tí, thủ môn thì nhiều anh liều lĩnh, cứ nằm lăn ra che cầu môn…Thế mà cứ để Tuấn Samsung hở chân là “nhìn thấy chết!”. Chính vì nổi quá, có bận, Tuấn Samsung còn được một trung đoàn trên Lạng Sơn mời lên đá giải ngành…Có chân sút cừ khôi này cùng với ông bạn thân Tuấn lai (cầu thủ khoác áo số 7 đội Nam Định trong nhiều năm), đội bóng ấy dĩ nhiên vô địch.

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ I)
Anh Tuấn Samsung thứ tư từ trái sang đầu quân cho đội bóng của Trung đoàn Quân đội

Nhắc đến Dilmah, là nhắc đến những dị nhân…Nhưng để mà đội bóng trà huyền thoại ấy sớm dương danh được trên sân phủi, không thể không nhắc đến…Tuấn Samsung…Số là thế này: trận chung kết giữa 2 đội trà Dilmah vs Ngọc Hà trong khuôn khổ giải Hội khỏe Hà Nội quãng cuối những năm 90, nhưng chỉ là ở cấp Phường đá với nhau, ai thắng sẽ đại diện Quân Ba Đình đi VCK. Vào trận, Dilmah với những cái tên quá quen thuộc về sau này, bên Ngọc Hà vẫn là Tuấn Samsung đá cắm…

Và đã có hẳn một kịch bản được sắp xếp trước để tiền đạo nguy hiểm này phải rời sân…Trong một pha tranh bóng bổng “100% sữa đậu lành” giữa Tuấn và Sơn phốc, đột nhiên, ông trọng tài rút phắt thẻ đỏ đuổi tiền đạo của đội Ngọc Hà ra ngoài…Tất cả ngỡ ngàng trừ các sếp Dilmah…Sau trận đấu mang tính bật vọt ấy, Dilmah hầu như không có đối thủ, nhưng họ vẫn phải kiêng dè khi nhắc đến Ngọc Hà…

Hiện giờ đã gần 50 tuổi, sức khỏe xuống, anh Tuấn Samsung hầu như không đá bóng nữa mà chuyển sang bộ môn “vợt muỗi” ở mấy sân gần nhà như sân Phụ Nữ hay Vạn Bảo. Tuy vậy, khi nhắc đến bóng đá, đến những trận cầu sân phủi mang đầy tính rủi ro thời trước…nói đến đấy thì ánh mắt của anh Tuấn lại rạng rỡ, thêm chút biểu cảm nuối tiếc cái thời thanh niên….

Đón xem tiếp kỳ sau vào thứ tư tuần tới!