Kỳ II - Tiền đạo tài hoa Tuấn Anh xiếc

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ II)

Theo khẳng định của huyền thoại sân phủi - anh Tú khỉ, anh Tuấn Samsung (ảnh trên) và một số lão thành khác mà tôi đã có dịp tiếp xúc, thì 1 trong những tiền đạo hay nhất của phủi Hà Nội nhiều năm qua, không thể không kể đến một người đã khuất, đó là anh Tuấn Anh “xiếc”, lí do vì sao thì xin mời các bạn kiên nhẫn ngó xuống những phần phía dưới. Còn tên đệm “xiếc” của anh thì có nguyên do thế này: Ngày trẻ, Tuấn Anh học trường Xiếc Trung ương, về sau, anh biểu diễn tiết mục Đế thang trước công chúng suốt một thời gian dài…

Để mà nói về người làm chân đế như anh Tuấn Anh, phải đòi hỏi độ dẻo dai, thể lực cực tốt và đặc biệt là giữ thăng bằng hoàn hảo. Chính vì những tố chất sẵn có, thêm sự tôi luyện, cộng với năng khiếu chơi bóng từ ngày bé, lớn lên lại hòa vào cái nôi phủi Ngọc Hà - nơi sản sinh ra toàn quái kiệt….Nên tự lúc nào không hay, Tuấn Anh xiếc (hay còn gọi là Tuấn Anh trắng bởi đặc điểm làn da) đã trở thành một chân sút thượng thặng của giới bóng đất nện.

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ II)
1 trong số hiếm hoi những tiền đạo có nhiều độc chiêu ở sân phủi

Nếu anh Tuấn Samsung sở trường đá thực dụng,hiệu quả, thì Tuấn Anh xiếc lại chơi theo phong cách hào hoa, bay bướm…Tất cả những ai từng đá bóng đều thừa nhận, người nào thuận chân trái thường rất khó lường, không ngoại lệ, chân chiêu của anh Tuấn Anh xiếc được đánh giá ở thang điểm 10, còn chân đạp phanh cũng phải được 9…"Cái đặc biệt của Tuấn Anh xiếc ở chỗ nó chưa bao giờ ăn tập chính quy, người nó không khác cục cao su, hậu vệ hích đẩy đủ kiểu mà chẳng ngã được đâu!”, cạ cứng Tuấn Samsung trả lời khi tôi hỏi về ngày bé, anh Tuấn Anh xiếc có qua “trường lớp” nào không…

Sở trường của Tuấn Anh xiếc là sút nửa nẩy và những quả che người kín như bưng. Về sau có hay bia bọt nên kỹ năng che người của Tuấn Anh xiếc càng hoản hảo, cũng bởi bụng to ra nên người dầy hơn…Đặc sắc nhất là những cú lắc bóng bất ngờ, sang trái hay phải cũng đều “điện xẹt” cả, rồi vung chân bổ…"Nhìn những quả bóng đấy, chân anh ‘Xiếc’ đã thành cữ rồi, kể cả gôn ghế, gạch thấp tè ngày xưa còn vỡ nữa là cái khung thành to tướng mà bọn anh về sau hay chơi”, Anh Tú khỉ nhớ lại những quả ra chân chết đòn của Tuấn Anh xiếc trong e nờ lần cùng nhau đi chinh chiến khắp các công viên, sàn đất Hà Nội thời trẻ trâu...

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ II)
Hàng đứng từ phải sang: Minh Anh, Tuấn Anh xiếc....Hàng ngồi: Phong lùn, Châu nổ, Bắc què
P/s: Sân này ngày xưa là sân nào mà quen quen ấy nhỉ???

Người đàn anh thân thiết của tiền đạo này, chú Toản Tứ Liên lại có nhận xét khác: “Tính cách của Tuấn Anh xiếc vô cùng quyết liệt, chính vì thế, lối đá thì hào hoa bay bướm, nhưng nhiều hậu vệ rắn mặt còn phải rén. Thích đá kiểu gì, Tuấn Anh chơi hết, đá láo nó khó lắm!”. Va vấp thi đấu đã quá nhiều, đủ các CLB, từ Ngọc Hà, Vườn Thú, Dilmah, Ford Thăng Long…..Một thời gian, Tuấn Anh xiếc  cùng với Tuấn pháo gây dựng đội Hải Long – tiền thân của trà Dilmah. Cũng có đợt, Tuấn Anh xiếc thường ra sân trường Y để uốn nắn những em trẻ Techno (tổ Giang dân, Hiệp cóc…) chập chững bước vào làng phủi. Quả ngọt của lúc ấy chính là Khánh Hồng, người được đàn anh rèn giũa kỹ càng đã trở thành một phủi thủ trứ danh.

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ II)
Ngoài Tuấn Anh - hàng ngồi thứ hai từ trái sang, bạn nhận ra bao nhiêu huyền thoại trong tấm ảnh này?

Trong sự hồi tưởng của Tít - con trai lớn anh Tuấn Anh xiếc, thì ba của cậu khá nóng tính nhưng rất tình cảm. Tít kể với tôi hồi bé, cậu theo ba ra sân suốt ngày, đến khi đi học, Tít và em gái chiều nào về cũng được cho đi ăn kem Hồ Tây. Cậu còn nhớ mãi có một lần vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ba mình ga lăng chơi nguyên một xô…hoa hồng mang về rồi sai Tít mang đi quanh xóm tặng..."Ba Tuấn Anh nghịch lắm, có bận lâu không đi biểu diễn xiếc, nhớ nghề quá còn lôi…trứng gà của bà nội em ra để tung hứng…Bà em ngồi xem, mình mẩy giật thon thót...may mà tay nghề ba ngon lành nên không vỡ quả nào!”. Tít hào hứng…

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ II)
Tuấn Anh xiếc và cậu cả Tít ngày bé

Nhắc đến ba, Tít không giấu được vẻ tự hào. Cậu kể rằng sau ngày ba mất (Anh Tuấn Anh ra đi vì tai nạn giao thông năm 2008), cậu được thừa hưởng chiếc áo số 10 của ba ở đội Ford Thăng Long (hiện giờ là FC Bằng Hữu), cũng “tréo ngoe” chân trái và thuận tay phải giống ba, nhưng Tít thừa nhận, mình chỉ bằng một phần nhỏ mà thôi. Trở lại về chiếc áo số 10 như tôi vừa kể ở trên, trước khi cậu con trai cả sở hữu, thì chiếc áo ấy được các thành viên FC Ford Thăng Long “treo” lên để tôn vinh Tuấn Anh, cứ mỗi khi đấu giải, mọi người đăng ký đầy đủ số nhưng vẫn in thêm áo số 10 để tưởng nhớ người đồng đội đã đi xa mãi…Với họ, nhìn vào chiếc áo quen thuộc,  thì Tuấn Anh xiếc vẫn cùng anh em hiện diện ở trên sân…

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ II)
Đội Ford Thăng Long, nơi Tuấn Anh và em trai ruột - anh Đô hàng ngồi ngoài cùng bên phải...đầu quân

Chị Hương - bà xã của anh Tuấn Anh xiếc nhớ lại: “Ngày chưa mất, bố con thằng Tít chí chóe suốt ngày chỉ vì ông xã chị yêu Man United, còn thằng cu lại mê Liverpool như điếu đổ… 2 đội này mà gặp nhau, nhà cửa cứ gọi là ỏm tỏi hết cả lên!”. Đến bây giờ, chị còn chẳng hiểu sao, đôi bata Tàu của ông xã thường xuyên rách mũi đúng ở vị trí ngón cái cả hai chân, vậy là những lúc rảnh, chị lại lôi kim chỉ ra khâu khâu độn độn…Trong kỷ niệm của chị về anh còn là những ngày chủ nhật yên bình, cả gia đình chở nhau đi ăn phở…

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ II)
Tít (áo đen) thích Gerrard còn ba cậu lại yêu MU

Trước ngày anh Tuấn Anh xiếc ra đi, chẳng hiểu sao như có điềm….2 tuần liền trước đó, anh Tuấn Anh bắt đội Ngọc Hà đá với Trường Y trên sân Tứ Liên đều không thành, mưa như trút nước đã ngăn cản cuộc chơi…Buổi chiều cái ngày định mệnh ấy, ở sân 10/10, trong trận đấu giữa Ngọc Hà và Cầu Đuống, Tuấn Anh đúng là đã làm xiếc với cú chặt bóng không tưởng trôi 1 loạt hậu vệ, sau đó là phát nã đại bác găm bóng thẳng vào góc cao khung thành…Đồng đội lẫn đối phương ngỡ ngàng…Quá quá nhiều bận trở thành người hùng, nhưng chưa bao giờ, Tuấn Anh xiếc lại thốt lên như vậy: “Anh em ơi! Đây là bàn thắng để đời!”….

“Thời gian kể cũng nhanh thật, thấm thoắt đã đến cái giỗ thứ bảy của ba (08/10 âm lịch)”: Tít bùi ngùi…Không chỉ có cậu trai cả và gia đình, trong các câu chuyện trà dư tửu hậu xung quanh trái bóng của những người đã từng chung với Tuấn Anh một màu áo… khi nhắc đến chàng tiền đạo trắng trẻo tóc dài ngày nào, họ trả lời rằng đã lâu rồi không còn buồn bã về sự mất mát ấy, nhưng nỗi nhớ về người anh em, người đồng đội tài hoa Tuấn Anh xiếc thì chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai…

Đón xem tiếp kỳ sau: tiền đạo siêu cài đè Cường u lý vào thứ tư tuần tới!