Kỳ III - Siêu cài đè Cường u lý

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ III)


“Gặp đội Hàng Khoai đúng là khoai thật! Trước, hồi mới chập nhau, đội tao không biết tại sao lại thua liên tùng tục… mặc dù trận nào đá cũng chẳng kém phân. Về sau quen rồi, cái bài bóng từ dưới phóng lên cho Cường u lý đè ngửa tao ra, rồi anh Hòa cận hay Hùng ba mắt… lao vào đóng vù một phát! Đấy! Biết đấy nhưng không tài nào bắt được, đội vẫn cứ thua đều…chỉ vì ông Cường u lý đã chọn chỗ tinh khôn, lại tỳ người quái dị…”, Nghĩa cừ Ngọc Hà, một trung vệ rắn mặt thuộc dạng “tiền đạo đội bạn chạy ra ngoài uống nước cũng theo kèm” đã nói về đội Hàng Khoai và quái thủ Cường u lý như vậy…

Sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Khoai, ngay từ lúc bé loắt choắt, 2 anh em Cường u lý, Mạnh u mà và một số “thiếu niên nhi đồng hiếu động” đã lập đội bóng nhựa để đi đấu với các khu phố khác, gôn cũng có đàng hoàng, lại bất di bất dịch…đó là những lỗ cống đối nhau ở các đầu phố cổ, chỉ phải tội toàn “đại gia chân đất” nên bàn chân của các thiếu niên ấy sau mỗi trận oanh tạc… nhẹ cũng phải rách da, nặng thì bật móng do lỗi kỹ thuật hoặc ham quá nên “quệt gậy xuống nền”.

Cũng ở những cuộc tranh tài tý hon ấy, tài năng của Cường u lý đã bắt đầu lấp lóe với đòn rê dắt đột phá hay các pha bắt tốc độ ngắn nhanh như cắt, đặc biệt những quả tỳ đè về sau đã trở thành trứ danh khiến các hậu vệ đối thủ làm đủ mọi cách, kể cả dùng võ đánh lộ liễu cũng không tài nào lấy bóng được…! Lớn hơn một chút, để theo đuổi đam mê, Cường và người em trai cùng với Hùng ba mắt… họ đều là những cậu bé cùng phố Hàng Khoai hay đá bóng buổi tối vào những lỗ cống ngày nào…bắt đầu xin vào tập ở trẻ Thể Công…

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ III)
Lứa Thể Công trẻ do HLV Cao Cường dẫn dắt, trong đó có 2 anh em Cường u lý, Mạnh u mà

Ở lò Thể Công, cùng lứa với Vũ Dũng, Gia Lưu, Sỹ Tuấn (em ruột huyền thoại Hồng Sơn)…., tiền đạo Cường u lý để lại tiếng tăm với các thầy và bạn đồng lứa về cái chân trái quái dị bao nhiêu, thì tính cách nghịch ngợm sẵn có, lại đang ở kỳ “trẩu tre” cũng vang danh từng đó…Lúc nào cũng được các thầy Cao Cường, Ba Đẻn gọi đến tên đầu tiên trong đội, bất cứ là buổi đá tập nội bộ hay đi thi đấu…Nhưng cứ rời sân bãi và quả bóng ra, là Cường u lý lại không chịu ngồi yên như chúng bạn…

Anh Gia Lưu, cựu cầu thủ Thể Công cùng lứa với anh Cường vừa cười vừa kể lại: “Có một buổi đội vừa tập xong, đất cát đầy người, Cường u lý nhảy ùm xuống bể nước công cộng vẫy vùng thỏa thích, mặc kệ đó là nơi chứa nước sạch của cả Đoàn….Sau đấy, nó bị thầy Chi bắt quả tang…”.Tôi được gặp anh Cường u lý mới có một bận gần đây nhưng đã phải công nhận “Trăm nghe không bằng một thấy”… vào đúng hôm tâm trạng tôi đang không tốt, đến lúc ngồi nhìn phong thái “tóe hoa” và nghe anh đưa đẩy kể chuyện …thế là phơi phới “quạt chả” mù khói cùng anh lúc nào không hay…Và có lẽ không chỉ tôi, mà bất cứ ai “cùng mâm” đều có thể bị cuốn vào động tác hài hước, hay những câu nói tếu táo, và kiểu cười khà khà đặc trưng của anh…

Buổi gặp gỡ hôm đó, lúc anh Cường nhảy chân sáo ra ngoài nghe điện thoại thì anh Chính cô đơn nháy tôi: “Hồi anh tập cùng ở Thể Công, thì thằng Cường hay là nhân vật chính dẫn đến ‘các cuộc nói chuyện bằng tay chân’ đấy!”. Anh Hòa cận cũng gật gù và tiếp tục: “Đá bóng thì hay nhưng hồi bé nghịch nhất nhì phố Hàng Khoai, hắn cũng là chuyên gia bỏ học!”…


Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ III)
Tổ Hàng Khoai từ trái qua: các anh Chính cô đơn, Cường u lý, Hùng ba mắt, Hòa cận

Ngày Cường u lý rời Thể Công cũng là ngày mà bác Ba Đẻn (khi ấy đang là HLV đội trẻ) tiếc hùi hụi cho một tài năng có lối chơi hao hao mình nhưng không gặp đúng thời đúng thế…Một danh thủ khác của đội Công an Hà Nội – bác Ba Đặng trước đấy đã biết đến tài năng của Cường u lý ngay lập tức gọi cậu về…Ở đó, Cường chơi 1 giải trẻ vào năm 1994 rồi xin nghỉ….Cũng vì cậu đã trót yêu Thể Công và thần tượng danh thủ có cái kèo trái tuyệt luân Ba Đẻn….

Sau một thời gian lăn lộn trên sân cỏ, Cường u lý trở lại với cái nôi Hàng Khoai, ở đó là những anh em đã từng vào sinh ra tử….Cường còn kéo theo Sáng vịt, Chính cô đơn từ lò Thể Công về để rồi sau đó, Hàng Khoai hầu như không có đối trên sân Quảng An – Bà Bích và “Long Biên các hoàng tử”. Miếng đánh hiểm nhất cuả Hàng Khoai không chỉ Nghĩa cừ đã giãi bày ở trên, mà các đội bóng tiếng tăm phủi đều biết rõ nhưng chịu, không bắt được!

Cụ thể hơn, nói về lực lượng, quân Hàng Khoai toàn dân ăn tập về, lại chơi và đá bóng với nhau từ cái ngày quần đứa nào cũng thủng đít, đấy là chưa kể có một thời gian trước đó, Cường u lý chịu khó “cắp sách vở” học hỏi các đàn anh thuộc hàng đại cao nhân như Dương thịnh, Chiến san. Anh Cường nói với tôi: “Đợt đấy, nếu 2 rưỡi chiều mà đá, thì anh phải ra sớm trước ít nhất là từ 1 rưỡi thì các anh lớn mới cho vào, không thì ngồi ngoài mà xem cho sướng mắt!”.

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ III)
Cường u lý đang tham gia giải Lão tướng Thủ đô, anh đầu quân cho đội Hàng Buồm

Cũng từ những buổi được chơi bóng với các đàn anh, bộ tay của Cường u lý ngày càng hiểm hóc…Chân thì giữ giữ vê vê, người tựa hẳn vào hậu vệ, tay đưa ra vừa để xem đối thủ đang ở thế gì, lúc ấn vào ngực để giữ khoảng cách…có khi bàn tay ma quái ấy  lại đè chặt vào cơ tứ đầu đùi bên trụ của kẻ đang kèm mình, khiến cho hậu vệ đội bạn như một gã hề…khốn khổ đến mức không nhấc nổi chân. Kèo trái của Cường u lý vốn đã “điêu”, phía dưới lại có toàn chân sút khủng hiểu ý nhau chẳng cần ra hiệu… sẵn sàng lao lên nhận bóng nhả về và “bum”, vì thế Hàng Khoai gần như vô đối…

Đã đến mức thế này mới đáng nói: Có hôm Hàng Khoai ra sân Long Biên đấu, mấy đội bên cạnh đang quay chân quay tay nghe tiếng tăm vội vã dừng khởi động bỏ cả giờ thuê sân không đá nữa, khoanh giò ngồi vây quanh xem Cường u lý và các chiến hữu ra chiêu. Cũng mới qua ngày giỗ của Bác gái, nên anh Cường chợt nhắc lại với các anh cùng đội, có cả tôi ngồi đó….

Xin mạn phép anh Cường kể lại cho độc giả một kỷ niệm không thể nào quên của anh về người mẹ thân yêu của mình, nguyên văn như sau: “Đội anh đá giải quận Hoàn Kiếm, tiền thân của cúp Halida…Hôm đó, mẹ ra xem hai anh em đá bóng…Mẹ không để ai biết mình đang đi ngó các con trên sân…Cứ cái nón lụp xụp ngồi tít ở góc khuất nhất sân Long Biên…Mẹ xem mê quá đến nỗi quên cả đi chợ, vậy là về bị bố mắng….mặc dù bố cũng yêu bóng đá không thua gì, có khi còn hơn…”.

Sau chút nữa, Cường u lý đầu quân cho đội Ngân Giang cùng tổ với Sáng vịt, Long lương, Tuấn mùi, Thành ngỗng, Việt lỳ…Để mà nói về đội này, xin đúc kết lại một câu ngắn gọn: Nếu đá giải phủi ở cái đất Hà thành giữa những năm 2000, đội vô địch không phải Dilmah thì chỉ có Ngân Giang! Song song đó, anh Cường làm bên Phát hành báo chí, đây cũng là một đội bóng cực mạnh ở khối Cơ quan, quanh đi quẩn lại vẫn là những cái tên đã có thương hiệu: Gia Lưu, Trung quẩy, Long lương…

Trải qua không biết bao nhiêu trận đấu bụi phủi sương mù…đến khi tôi hỏi anh Cường sợ nhất hậu vệ nào…Anh cười sảng khoái trả lời: “Anh sợ nhất hậu vệ tên Duy Anh, thằng này nó trẻ lắm…Có 5 tuổi thôi, nó là…cu nhà anh! Đi đâu là nó kèm đấy, chứ mẹ nó thì nó lại không theo, chỉ bám bố! Có hôm cậu cu đang thiu thiu ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng luồn ra ghế salon xem tivi, cậu cũng mắt nhắm mắt mở lao theo kèm…”.

Đi tìm những tiền đạo hay nhất sân phủi Hà thành 20 năm qua...(kỳ III)
Hậu vệ nhỏ con Duy Anh đeo bám tuyệt vời khiến siêu tiền đạo của sân phủi e ngại nhất

Hiện giờ, anh Cường u lý đã tròn 4 chục cái mùa xuân, công việc ổn định ở Công ty Cao thế lưới điện Hà Nội, tuổi “bắt đầu lớn” nên anh cũng ít chơi bóng hơn, nhưng fom thì vẫn ngon nghẻn lắm, bụng cứ gọi là phẳng như đít cái bàn là…Anh vẫn là trụ cột của đội bóng sân 11 ở công ty. Cuối buổi, anh Cường cười nhoét miệng và nói với tôi sau khi tôi chót gọi anh là anh già: “Đừng tưởng anh già! Mặt có hơi già nhưng…dưa cà vẫn thắm nhớ!!!”. Đấy, anh Cường là thế, dù tiền đạo hàng hiếm của phủi Hà thành này ở trong sân hay ngoài đời cũng vẫn vậy, vẫn một tính cách vui vẻ thân thiện đến dễ gần…

Mời các bạn đón xem tiếp kỳ sau vào thứ tư tuần tới!