Nghiêm Xuân Tú: Em phải học tiếng Đức và tập thêm thể lực...

Tú ngựa ngày bé tôi biết khá rõ, cậu bé tuy còi loắt choắt nhưng đã suốt ngày theo bố Nghiêm Xuân Mạnh - cựu cầu thủ mang áo số 7 của đội Đường Sắt Việt Nam (ĐSVN)...đi đá bóng. Nói là đi đá bóng chứ thật ra, cậu đá thì ít nhưng nghịch thì nhiều với những cầu thủ đàn anh, đàn chú, hay đàn...bác (HLV) đã và đang ăn tập chuyên nghiệp...

Số là đội ĐSVN đóng doanh trại ở Gia Lâm, những ngày hè không phải đi học là Tú sang cùng bố, vừa để làm quen với quả bóng, vừa tiện cho cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Mạnh trông nom cậu bé. Hồi đấy, tuần 3 buổi đều như vắt chanh sang sân Đường Sắt tập năng khiếu, tôi mới có 13, 14 tuổi còn Tú ngựa học lớp 2 hay lớp 3 gì đó...

Trước buổi tập chúng tôi thường đá ma, Tú ngựa cũng lon ton nhảy vào chơi cùng mặc dù đứng chỉ đến ngực chúng tôi là hết cỡ. Lúc đầu chúng tôi tưởng "hầm" dễ, ai ngờ, cậu ta bé người nhưng nhanh như gió, lại khôn khôn quai quái đúng kiểu con nhà nòi, nói chung là khó nhằn ra phết!

Đá với các anh sòng phẳng, thỉnh thoảng còn mắt lác xỏ háng, xong rồi cười khanh khách...Đấy là ấn tượng của tôi về Tú ngựa. À mà còn nữa, hồi ấy, Tú ngựa để quả đầu nấm y như Trọng Nhân, quán quân Việt Nam Gotalent 2016, cậu nghịch lắm, hết đá bóng rồi lại trêu đùa giấu giày dép của các anh các chú...

Nghiêm Xuân Tú: Em phải học tiếng Đức và tập thêm thể lực...
Gia đình nhỏ của Tú ngựa
 
 
Bẵng đi phải đến gần hai chục năm, ở V.League năm 2013, trong một trận đấu giữa Thanh Hóa vs SLNA chiếu trên truyền hình, bất chợt tôi thấy một cầu thủ số 20 vào sân thay người được xướng tên là Nghiêm Xuân Tú...Tò mò xem lại cho kỹ, tên thì đúng rồi nhưng mặt mũi thực sự tôi chẳng nhận ra Tú ngựa - chú bé hay trêu đùa bọn tôi ngày nào...

Và chính Tú ngựa là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thanh Hóa trong trận đấu đầu tiên của mình ở V.League. Buổi tối hôm đó, tôi có bốc máy hỏi HLV Mai Đức Chung (khi ấy đang là HLV trưởng Thanh Hóa) về Tú ngựa vì chưa bao giờ thấy cậu bé đầu nấm ngày nào xuất hiện trên những sân bóng đỉnh cao...

Ông Chung nói đại loại rằng, ông có theo dõi Tú ngựa nhưng chỉ là trên sân phủi (Tú hồi đó hay đá sân 11 ở đội bóng của ông bầu đồng thời là bác ruột cậu tên là Minh), ông nhận xét rằng Tú có tốc độ cực tốt, tư duy ổn lại hay có những đường bám biên lắt léo, đá phủi phí lắm...

Vả lại, ông Chung với bố của Tú ngựa là chỗ thân tình nên ông bảo Tú xách balo vào Thanh Hóa thử việc xem thế nào. Vào đến nơi, tập luyện ổn, theo kịp khối lượng...mọi thứ đều ok, duy chỉ có cái tính cách hơi e dè. Cũng không khó để nhận ra rằng, đó chỉ là vì cậu mới bước chân vào môi trường mới.

Mới hôm qua, gặp lại Tú, qua báo đài trước đó, tôi cũng biết cậu chuẩn bị xuất ngoại sang Đức thử việc. Ôn lại chuyện vài chục năm trước, cậu vui vẻ cười. Tôi cũng chỉ mới biết Tú ngựa đã chiến đấu với căn bệnh u đại tràng thế nào, điều trị vất vả mất cả năm trời ra sao...

Xuân Tú xác định, trước mắt phải tập luyện thi đấu thật tốt, còn về chuyến đi sắp tới sang Đức, cậu nói: "Em phải học tiếng Đức, rồi tập thêm cả thể lực vì biết rằng chuyến thử việc này sẽ rất khó khăn...". Nghiêm Xuân Tú cũng bật mí với tôi rằng sẽ có người giúp cậu về chỗ ăn ở sinh hoạt, cậu chỉ tập trung tối đa để thử việc mà thôi...

Với một người từng vượt cấp từ sân phủi lên thẳng chuyên nghiệp và đã khẳng định được mình, từng chiến đấu để đánh gục căn bệnh u đại tràng, tôi tin rằng sẽ chẳng có gì để khiến Tú ngựa lùi bước, kể cả chuyến sang Đức thử việc được dự báo là sẽ khó khăn vào cuối tháng bảy tới đây...

Với Tú, mọi thứ trở nên bình thường bằng nghị lực phi thường của cậu!!!

Những pha bóng ấn tượng của Nghiêm Xuân Tú: