Trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự buổi lễ ra mắt cuốn sách "Ơ kìa, làng bóng trong mắt tôi" của tác giả Phan Đăng.
- Thời gian: 16h00 ngày 24/06/2016
- Địa điểm: Laca Café - 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội (Tầng 2 phía trên cửa hàng Thế giới di động)

p/s: Buổi lễ ra mắt sách sẽ được tường thuật trực tiếp trên fanpage chính thức của nhà báo Phan Đăng mong Quý vị từ xa đón xem!
- Link Fanpage: https://www.facebook.com/Nhabaophandang

BÓNG   ĐÁ,  NGÔI  LÀNG  CHUNG  CỦA  CHÚNG  TA....

Thường thì trong làng người ta quen biết nhau cả. Nói về làng, có thể kể ngay ra từng gương mặt. Những gương mặt làm nên hình hài của cả làng. Trong phần một của cuốn sách, Phan Đăng dành ra 50 câu chuyện nhỏ để phác thảo ra hơn 50 bức chân dung, vì có câu chuyện dành cho không chỉ một nhân vật. Đấy chưa phải là tất cả, nhưng điểm qua những chân dung ấy, ta sẽ hình dung ra cả sân cỏ bóng đá Việt nam trong suốt một khoảng thời gian dài. Là những người mình đã biết cả, nhưng đọc một mạch, thấy vỡ ra nhiều điều, đọng lại nhiều ấn tượng.
 
Đứng ở hai đầu thời gian, là Nguyễn Văn Vinh và Quế Ngọc Hải, có những cầu thủ đại diện cho những thế hệ vàng son nhất của bóng đá Việt nam, như thế hệ Hồng Sơn- Huỳnh Đức- Công Minh- Hữu Thắng..., rồi thế hệ Tài Em- Minh Phương- Công Vinh..., có những số phận truân chuyên, có những bài học cay đắng, có đủ huấn luyện viên, trọng tài, những nhà quản lý, những ông chủ, có bóng đá nam và cũng có cả bóng đá nữ... Cũng có đủ những vị khách của làng, những HLV từ châu  u, Nam Mỹ và châu Á. Có người chỉ xuất hiện dưới dạng một cái tên, nhưng đủ gợi nhớ cho một thời, như Đỗ Thới Vinh. Lại có những người chẳng mấy ai biết đến, nhưng hóa ra lại là cả một bảo tàng bóng đá, như Hà Bôn, mà bảo tàng thì thật sự là những gì sẽ còn lại mãi mãi. Làng bóng đá của Phan Đăng đông đúc lắm, sinh động lắm.
 
Phan Đăng gọi những câu chuyện của mình là loại bút ký chân dung. Tôi đọc thì thấy đây là những nét phác thảo khá độc đáo. Kiệm lời, nhưng gợi nhớ và tạo ra rất nhiều suy tưởng. Đây là Thành Lương, với chỉ hai chi tiết. Một: Hỏi- bận rộn thế thì học hành thế nào ? Trả lời: Thì bọn em toàn đi xin điểm cả ! Và hai: Cả một nhóm cầu thủ đang ngồi quán, bỗng một người đi qua. Trong khi tất cả ngồi im thì Thành Lương đứng dậy: "Em chào anh Khanh". Khanh đây là Thạch Bảo Khanh, người đã qua thời hoàng kim, còn Thành Lương lúc ấy là đương kim Quả bóng vàng Việt nam. Đọc xong, tôi bỗng nhớ ngay đến cảnh Thành Lương cúi xuống rút ra một lá cờ Tổ Quốc vẫy mừng rối rít sau khi ghi bàn, hay cảnh trận nào cũng vậy, Lương ngược xuôi tất tả với từng đường bóng. Lương- một ngôi sao của cái làng bóng đá Việt Nam chúng ta.
 
Nhà báo Phan Đăng: Ơ kìa, làng bóng trong mắt tôi [Lễ ra mắt sách]
 
Hay cái cách Phan Đăng kể về bóng đá nữ. Đấy là những cô gái cũng đủ sức chinh chiến Đông- Tây- Nam- Bắc, cũng đã từng vô địch SEA Games, đứng đầu cả khu vực Đông Nam Á, nhưng rồi họ lại quây quần vui vẻ bên nhau, thắm thiết vô tư trong "trà đá vỉa hè". Một vỉa hè mà tác giả đã nhiều lần quan sát trên một đường phố có trụ sở của Liên Đoàn Bóng Đá. Thế là tự nhiên ta nhớ tới những Thúy Nga, Ming Nguyệt, Kim Chi, những

Nguyễn Thị Liễu, những Đào Thanh Miện và còn biết bao cô gái khác nữa. Họ đã làm cho ngôi làng của chúng ta vẻ vang thêm nhiều đấy chứ ? Đến mức tác giả phải thốt lên là "tôi yêu những người hùng" như thế. Những bức chân dung, những gương mặt vẽ theo cách của Phan Đăng, nhưng lại làm chúng ta nhớ đến thêm bao chuyện khác, để thấy thêm nhiều nét đặc sắc khác , nhiều câu chuyện có sức lay động khác. Đấy phải chăng là một thành công ?
 
Khi bơi trong ao làng, người ta có khát vọng về sông sâu biển lớn. Sống ở làng, yêu làng, nhưng cũng phải biết vượt qua lũy tre làng để chinh phục cả những thành phố. Đấy cũng chính là cái trăn trở của thể thao Việt Nam, của bóng đá Việt Nam. Phan Đăng nhắc lại chặng đường này trong một chương sách với tên gọi "Ba nốt thăng"- trận tứ kết ASIAN CUP năm 2007, trận Việt Nam- Thái Lan 2008 và trận Việt nam hạ Nhật Bản- Đương kim vô địch châu Á trên sân Futsal năm 2015. Đây là những sự kiện mà có lẽ số đông người Việt Nam chúng ta đều nhớ. Nhưng tác giả đã dành lại cho độc giả nhiều câu chuyện vừa sinh động đến náo nức, vừa bất ngờ đến ly kỳ, khiến cho có lúc đọc sách bóng đá mà cứ như đọc chuyện trinh thám. Chẳng hạn câu chuyện về quả bóng trận Việt Nam- Thái Lan 1-1 trên sân Mỹ Đình năm 2008. Quả bóng ấy bây giờ nằm ở nhà của Hà Bôn, được chuyển từ trọng tài sang một quan chức Malaysia, rồi qua trọng tài Trương Thế Toàn mới tới tay Hà Bôn. Đọc chuyện này, bạn phải quay lại đọc về bức chân dung Trương Thế Toàn và Hà Bôn ở phần một. Và bỗng thấy: thế giới bóng đá quả là lạ kỳ, huyền hoặc.
 
Huyền hoặc nhưng vẫn có quy luật. Đấy là những quy luật để chúng ta có thể xây ngôi làng bóng đá của chúng ta một cách vững chắc hơn, và từ đó người dân làng có thể vững bước đi xa hơn. Bây giờ Phan Đăng chuyển từ một nhà báo- kể chuyện sang vai trò một nhà báo- nghiên cứu. Anh phân tích về cơ chế điều hành, về vai trò của bóng đá trong xã hội, về vai trò của thể lực, tâm lý trong bóng đá... Như những ý kiến khởi đầu, nhưng có ý nghĩa thức tỉnh. Để mỗi người cùng nghĩ, cùng phát biểu, để mong ước có sự đóng góp của cả cộng đồng. Mỗi chúng ta có thể góp thêm vào cho làng một bụi tre, một gốc chuối, một cây cau, một cái giếng được hay không, có thể chỉ ra cho làng thêm một ngã rẽ, một ngả đường hay không ? Làng bóng đá vẫn cứ đang mong chờ ở mỗi chúng ta như vậy.
 
Nghĩ như thế, bỗng dưng tôi cảm thấy... nghi ngờ chính Phan Đăng. Nghi ngờ ở hai điểm.
 
Một- ở đầu sách, Phan Đăng bảo anh chỉ quan sát làng bóng thôi, chứ không phải là một thành phần của làng bóng. Tôi thì nghĩ rằng, chắc Phan Đăng không phải là một thành phần có đăng ký hay có hộ khẩu của làng bóng, chứ anh quan sát làng bóng với tất cả tấm lòng và trách nhiệm của mình. Và vì vậy, anh  thuộc về làng bóng có khi còn hơn cả một số người có hộ khẩu chính thức trong làng. Và không chỉ Phan Đăng đâu, tôi hy vọng các nhà báo khác tiếp tục sống và làm như thế.
 
Hai- ở cuối sách, Phan Đăng bảo anh sẽ không bao giờ viết sách về bóng đá nữa, viết thế này là đủ lắm rồi. Tôi thì nhớ một câu : Trong bóng đá chẳng có gì là không thể. Và xin trình bầy ở đây một mong ước. Cuốn sách này là tổng hợp từ nhiều bài báo. Rất có thể Phan Đăng sẽ viết một cuốn sách bóng đá thực sự. Anh hoàn toàn có thể viết dầy dặn hơn. Và cuốn sách như thế sẽ được đón nhận.
 
Phan Đăng có thể không đồng ý với tôi. Nhưng chắc chắn anh sẽ cám ơn tôi. Anh đã viết rằng, anh cám ơn tất cả những ai đã đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối. Tôi là người như vậy, hơn nữa, đọc rất kỹ và không chỉ một lần. Để đủ tự tin mà giới thiệu cuốn sách với độc giả.
 
Còn tôi, là một độc giả, tôi xin cám ơn tác giả. Cám ơn Phan Đăng.
Nhà báo Vũ Công Lập
TP HCM, ngày 22/05/2016