Nếu ai đang theo dõi serie phim ăn khách “Cuộc chiến vương quyền” (tựa tiếng Anh là Game of Thrones) hẳn phát hờn với Mẹ Rồng. Mẹ Rồng là một cô gái bình thường nếu đem so với Ned Stark, với Jamie Lanister. Nếu coi trọng tính huyết thống vương gia thì Stanis Baratheon thậm chí còn vượt trên Mẹ Rồng bởi y là kẻ kế thừa hợp pháp ngôi vương cai quản Thất đại đô thành sau khi vua Robert băng hà. Nhưng trong khi kẻ bị chặt đầu, chặt tay, kẻ thì lang thang phiêu bạt tới tận Ngân hàng Sắt để vay mướn nhằm mục đích đủ tiền trang trải cho cuộc chiến thì Mẹ Rồng bình thản thu phục những tướng sỹ tốt, đi đến đâu lại chiếm được một thành tới đó mà không tốn nhiều sức lực. Sở hữu 8000 lính đánh thuê tinh nhuệ Unsullied mà chẳng phải chạy vạy nhờ cậy ai. Ấy cũng là một trong những phép dụng nhân: Người giỏi là người thu phục được những người tài khác về phục vụ dưới chướng của mình.

Tàu một tí thì Lưu Bị vốn cũng chỉ là một người quá bình thường. Đánh võ không giỏi mà làm văn cũng chẳng hay. Ngoài cái đức độ để Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long nguyện sống chết đi theo phò tá thì y chẳng có gì khác.

Quay trở lại với HLV Hữu Thắng. Khoan bàn chuyện so sánh ai giỏi hơn ai giữa Miura, Hữu Thắng. Thì bất cứ ai nắm tuyển cũng đều biết tới công thức Gia Lai + Sông Lam. Sở hữu được cái tài năng từ hai lò đào tạo ấy thì các vệ tinh còn lại nắp ghép xung quanh cũng đơn giản hơn nhiều. Ông Miura hẳn cũng được các cộng sự rỉ tai nhưng ông không biết cách dùng các cầu thủ Gia Lai. Công Phượng một khi “lên đồng” thì chẳng khác nào Messi. Nhưng làm sao để cho Công Phượng “lên đồng” thì lại không hề đơn giản. HLV Hữu Thắng cũng như những người tiền nhiệm trước hiểu được triết lý muốn thành công thì phải vận dụng tối đa hai nòng cốt Gia Lai + Sông Lam.

Ông hơn Miura ở chỗ biết cách khích lệ, tạo cảm hứng hay chính xác hơn là biết dùng người. Dù sao thì HLV Hữu Thắng cũng là một HLV bản địa, đủ để giao tiếp, thuyết phục, răn đe sao cho những học trò của ông hiểu được mình muốn gì. Về chuyên môn, bước ngoặt “không muốn nhắc lại” đã giúp HLV người Nghệ An tới Đức “du học”. Bóng đá Đức chặt chẽ, cách xây dựng đội bóng, tổ chức đội tuyển cũng khoa học, châu Âu hơn. Nhìn lối đá có đường nét rõ ràng hơn của ĐTVN trong mấy trận vừa qua, cũng thấy được tính kỉ luật và những dấu ấn rõ rệt của Hữu Thắng trên tuyển.

Dĩ nhiên, một Syria thi đấu chỉ với 30% khả năng. Một Singapore quá yếu. Thậm chí, cầu thủ Việt đã thoải mái đỡ bóng, ngắm nghía, chuyền, sút trong trận chung kết Myanmar Cup thì cũng chưa thể nói hết được. Việt Nam dù sao trong khu vực cũng được đánh giá cao hơn các đối thủ khác chỉ sau Thái Lan một bậc. Thế thì, cái “phép thử” chuẩn nhất phải là khi đối đầu với người Thái.

P/S: Đừng quên tham gia trổ tài nhận định Pháp vs Romania  và hàng loạt các cặp đấu khác tại Euro 2016 với vuadudoan.com nhé