Nhắc đến Nguyễn Mạnh Dũng, người ta sẽ nhớ ngay đến một trong những trung vệ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam, với thể hình lý tưởng, lối đá thông mình, cùng một cái chân trái cực ngoan với những cú phất bóng dài chuẩn xác. Thế nhưng, đi cùng với Dũng “Giáp” còn là những “điều tiếng”thật giả lẫn lộn từng một thời gây xôn xao cả làng bóng đá Việt.

Nhắc đến Nguyễn Mạnh Dũng, người ta sẽ nhớ ngay đến một trong những trung vệ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam, với thể hình lý tưởng, lối đá thông mình, cùng một cái chân trái cực ngoan với những cú phất bóng dài chuẩn xác. Thế nhưng, đi cùng với Dũng “Giáp” còn là những “điều tiếng”thật giả lẫn lộn từng một thời gây xôn xao cả làng bóng đá Việt.

- Phóng viên: Trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công và dành nhiều vinh quang cùng đội bóng này. Nhưng cũng vì có bố từng là cầu thủ, rồi HLV Thể Công nên có những lời rèm pha ác ý rằng anh đã được nâng đỡ rất nhiều. Anh nghĩ gì về luồng dư luận đó?
 
Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Chúng ta phải hiểu rằng ở môi trường quân đội không có sự ưu ái nào cả. Quân đội lúc nào cũng đặt kỷ luật lên hàng đầu, không có trường hợp ngoại lệ.
 
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
Cầu thủ trẻ muốn được tuyển vào Thể Công thì phải tự thể hiện năng khiếu, đam mê của mình thì các thầy mới chọn. Nếu không có sự sát sao, nghiêm túc như vậy thì không bao giờ Thể Công có được nhiều lứa cầu thủ giỏi như thế. Làm việc mà phụ thuộc vào tình cảm thì khó đem lại kết quả tốt được.
 
- Anh được lên đội một Thể Công từ rất sớm và gặt hái được không ít thành tích. Với anh, đâu là dấu ấn đáng nhớ nhất khi khoác áo đội bóng quân đội?
 
Nói về điểm sáng cá nhân, hầu như ai cũng sẽ nghĩ đến thành tích, chuyên môn, kết quả những năm tháng cống hiến của mình. Nhưng với cá nhân Dũng “Giáp”, suốt cuộc đời đá bóng là đẹp nhất. Còn thành tích chỉ là trong thời điểm nào đó chúng ta phấn đấu. Quãng đời được chơi bóng đá, được sống với đam mê của mình chính là điểm sáng nhất
 
- Nổi tiếng từ sớm ở Thể Công, rồi được gọi lên ĐTQG khi còn rất trẻ. Mọi chuyện tưởng như sẽ rất suôn sẻ, nhưng vì sao anh lại dính phải nhiều lời đồn đại không hay và chia tay Thể Công?
 
Nói về quãng thời gian tôi rời Thể Công thì phải nhắc đến một số vấn đề khác nữa. Đầu tiên, một số cá nhân nghĩ rằng tôi được tuyển là nhờ cái danh của cha mình. Họ không nghĩ đến chuyện chuyên môn.
 
Rồi tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cả nội ngoại đều có điều kiện. Tôi không dám gọi là sang, nhưng cách ăn mặc, đi lại của mình có sự đàng hoàng.
 
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
Thời điểm đó, các cầu thủ phía Bắc rất khó khăn trong việc sinh hoạt đời thường. Rồi trên sân phải sử dụng những đôi giầy thi đấu tương đối kém chất lượng. Còn tôi, lúc nào cũng thích ăn mặc quần áo đẹp, ra sân luôn muốn đôi giày phải phục vụ tốt cho mình.
 
Các bạn và kể cả những người lớn tuổi ở trong đó lại cho rằng khi sống trong môi trường đó thì phải hòa đồng với “đẳng cấp” của những con người cụ thể này, chứ đừng làm điều gì vượt trội. Đó cũng là mấu chốt để dẫn đến sự ganh ghét sau này. Người ta đồn thổi rằng Dũng “Giáp” chơi bời. Đa phần những người yêu bóng đá đều nghĩ Dũng “Giáp” như vậy. Đó là điều tai hại nhất. 
 
- Anh có thể nói rõ hơn không?
 
Khi tôi được lên đội một Thể Công, tôi và các đồng đội đều thi đấu như nhau, tiền thưởng như nhau. Ví dụ như tiền thưởng trận đấu được 10 đồng, người ta có thể ăn 1 đồng, tiêu 1 đồng, còn 8 đồng để dành. Còn tôi có thể bỏ 8 đồng ra để mua quần áo, giày tất, điện thoại đẹp. Thành ra người ta nhìn vào thấy tôi có vẻ đúng là một thằng ăn chơi. 
 
Đầu thập niên 90, những đôi giầy thể thao đẹp của hãng nước ngoài hiếm người mua, nhưng tôi đã mua để đi chơi rồi. Và bản thân mình cũng muốn được những bạn gái chú ý nên chủ động cắt tóc đẹp, vuốt keo bóng mượt, quần áo thơm tho. Thấy thế, người ta nghĩ tôi chơi bời.
 
Cái từ “chơi bời” không hề nặng, nhưng nó phổ biến, hay bị gắn với những việc như cờ bạc, lô đề, chơi chất kích thích. Thực sự ra cái chơi của tôi là chơi sang, chơi hàng hiệu, chơi cho bản thân mình, chứ không phải chơi kiểu hư hỏng.
 
Nếu mà tôi chơi bời, vướng vào những thứ mà người ta đồn thổi từ ngày xưa thì liệu giờ tôi có đàng hoàng được như vậy không? Chốt lại rằng ở môi trường của tôi ngày xưa, tập thể hèn thì mình cũng phải hèn, còn tập thể sang thì mình đừng sang theo, mà mình cứ hèn đi có khi lại được long
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
- Nhưng báo chí ngày ấy có nhắc nhiều đến việc Dũng “Giáp” hay đi vũ trường. Điều đó có đúng không?
 
Thời của tôi không có nơi nào để đi chơi mà có tính giải trí cao như vũ trường cả. Từ “vũ trường” sau này bị nhiều người làm hình ảnh của nó xấu đi, chứ thực ra đó là để các thanh niên thỏa mãn thú vui nghe nhạc mạnh, chứ không phải là nơi làm cho con người ta hư hỏng đi.
 
Bản thân tôi đi vũ trường không phải ít, nhưng cũng không quá nhiều. Vấn đề là tôi đi đúng thời điểm. Tức là sau mỗi trận đấu tôi mới đi, kể cả đi đến đêm muộn.
 
Có điều thời điểm đó, các đồng đội của tôi cũng ghen ghét, muốn lấy lòng báo chí, đưa những thông tin sai lệch về tôi. Rồi nhiều người viết có tư duy, cách viết không đúng. Có người gặp chỉ một lần mà lại viết rằng thường xuyên, cả tuần thấy Dũng “Giáp” đi vũ trường.
 
Và cũng phải nói rằng từ khóa Dũng “Giáp” thời ấy quá hot, hot hơn cả những ngôi sao bây giờ. Thành ra lượng người chú ý đến Dũng “Giáp” mới nhiều như vậy. Những thông tin truyền miệng về Dũng “Giáp” phải đến 80, 90% là sai.
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
Nhưng có một cái ở tôi không bao giờ thay đổi là cá tính và phong cách sống. Bây giờ hàng tuần, hàng tháng tôi vẫn lên vũ trường bình thường. Đó là thú vui, để xả stress thôi mà. Còn ngày xưa, có lẽ nhiều người nhìn vào thấy sự ganh ghét nhất định với mình
 
- Anh nhiều lần nhắc đến “sự ganh ghét” trong nội bộ đội bóng. Đó có phải lý do khiến anh quyết định rời Thể Công?
 
Có những người lãnh đạo trực tiếp và các đồng đội đã tạo thành một nhóm lợi ích, có sự tính toán trong việc thi đấu. Tôi không đồng ý với việc móc ngoặc. Chính vì vậy mà tôi muốn ra đi. Thế thôi.
 
Người ta móc ngoặc cả tình cảm riêng tư với cầu thủ. Đưa cầu thủ vào sân nếu như người đó “chăm sóc” cho người thầy tốt. Rồi xếp đội hình trên sân thì người thầy bàn với nhóm cầu thủ đó để sắp xếp.
 
Còn trong thi đấu, các đội bóng có chuyện dàn xếp, “3 đi 3 về” thì tôi không nhìn thấy, vì tôi không tham gia vào đường dây đó. Nhưng tôi và những người hiểu bóng đá đều có thể cảm nhận được.Tôi quyết định chuyển môi trường khác để thỏa mãn đam mê và chơi thứ bóng đá cống hiến hơn.

 

Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
- Ngày ấy khi anh quyết định như vậy, bố anh có thái độ ra sao?
 
Quãng thời gian tôi trục trặc với đội bóng ông đều biết. Và khi tôi nói rằng mình muốn chơi bóng ở môi trường mới, ông đều ủng hộ. Ông hiểu tôi, hiểu suy nghĩ của tôi từ trong trứng nước. Khi tôi đi cũng một phần muốn chứng minh cho bố mình biết rằng con đi cũng có cái lý, cái đúng của con
 
- Nói là vậy, nhưng với một đội bóng như Thể Công, việc anh muốn rời đi có diễn ra dễ dàng như mong muốn không?
 
Tôi rời đi cũng có nhiều khó khăn. Ở đó cũng có những con người không thích cầu thủ này, nhưng cũng không muốn người ta đi đá cho các đội khác. Họ gây khó dễ rất nhiều cho các cầu thủ muốn ra đi.
 
Bản thân tôi lúc đó cũng phải làm rất nhiều “động tác giả”. Ví dụ như bỏ đi chơi, xin nghỉ tập, mặc dù chả chấn thương gì cả. Rồi trong sinh hoạt mình cứ ăn, rồi ngủ, rồi báo đau bụng. Tức là mình cứ làm những hành động để người ta thấy là mình không ra sân được.
 
Cùng thời điểm đó, Khánh Hòa đang đá giải hạng Nhất và muốn mượn những cầu thủ quân đội ít sử dụng. Lãnh đạo Thể Công có lẽ cũng muốn tống tôi đi cho “đỡ ngứa mắt”, nên cho tôi tới Khánh Hòa. Tôi thầm nhủ thời cơ của mình đến rồi.
 
- Mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào?
 
Vào Khánh Hòa, tôi chơi khá thân với anh Hoàng Anh Tuấn (HLV U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017). Bản thân anh Tuấn là một người con Khánh Hòa, cũng rất muốn giúp đội bóng lên hạng. Nhưng tôi với bảo với anh ấy rằng: “Anh ơi, em vào lần này anh giúp em với. Em vẫn hết lòng với đội nhưng mà em chỉ đá chừng mực thôi”. Anh Tuấn không nói gì nhiều, chỉ bảo “ừ, em cứ sinh hoạt cùng đội”.
 
Lúc ấy vào tôi cũng chỉ đá lớt phớt, hầu như đi nhậu, đi tắm biển là chính. Mục đích là để tạo cái tiếng, khiến lãnh đạo CLB Khánh Hòa báo ra với Thể Công rằng Dũng “Giáp” không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ, không đá được bóng. Hầu như các HLV của Thể Công mới nghĩ thôi Dũng “Giáp” chắc hỏng rồi.
 
Cùng lúc ấy tôi mới xin ra quân (cuối năm 2002). Người ta vẫn nghi ngờ, vẫn gây khó dễ. Nhưng tôi phải cảm ơn một lãnh đạo cấp cao đã hiểu được tâm tư, nguyện vọng của tôi, giúp tôi ra quân một cách bình thường nhất.
 
Mọi thứ vừa xong thì HAGL cho người liên lạc. Nghe thấy thế tôi liên tập luyện cật lực trong vòng 2 tuần, rồi bay vào Gia Lai để thử việc, chứ chưa được ký hợp đồng ngay đâu.
 
- Có tin đồn rằng anh được HAGL để ý là nhờ GĐKT Nguyễn Văn Vinh, người cũ của Thể Công giới thiệu. Điều đó có đúng không?
 
Tôi xin đính chính là không phải vậy. HAGL ngày đó cũng đang khát khao xây dựng đội bóng. Họ cũng được đầu tư nên môi trường rất tốt. Bản thân tôi cũng nỗ lực, sau 1 tháng, tôi từ 98 kg giảm xuống còn 78 kg.
 
Lúc đó, thực sự khát khao lớn nhất của tôi làđược thể hiện cho người ta hiểu rằng con người Dũng “Giáp” thế nào, chuyên môn của Dũng “Giáp” ra sao.
 
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
- Nhưng tại sao anh lại chọn HAGL chứ không phải một CLB nào khác?
 
Có hai lý do. Một là tôi đã mất 2 năm tự nhủ không tham gia vào tập thể Thể Công. Rồi lại bỏ thêm 1 năm nữa ở Khánh Hòa. Thế là mất phí tới 3 năm. Vừa không được thỏa mãn đam mê, vừa ảnh hưởng thu nhập.
 
Khi được một đội bóng như HAGL mời, tôi cũng để ý và biết rằng đây là một đội bóng cực khát khao, tham vọng. Đó cũng là cá tính của Dũng “Giáp”, muốn gì là phải làm bằng được.
 
Thế là mình quyết liệt để được ký hợp đồng, được vào đội hình chính, nơi có cầu thủ tên tuổi như Kiatisuk. Trở lại được, mình vừa thỏa mãn đam mê, vừa ổn định lại về mặt kinh tế.
 
- Anh nói rằng HAGL thời điểm đó đầu tư rất mạnh. Đãi ngộ mà HAGL dành cho cầu thủ có lẽ rất cao?
 
Về tài chính, nếu tính trượt giá thì tiền lương và chuyển nhượng của tôi ngày đó có khi bằng hoặc hơn các cầu thủ bây giờ. Con số đó không nhiều cũng không ít, nhưng nó đủ để chi trả cuộc sống, bồi bổ sức khỏe, phục vụ đam mê cả trong lẫn ngoài sân cỏ và tôi cũng có thể sắm được rất nhiều hàng hiệu.
 
Tôi và các cầu thủ HAGL có thể mua sắm rất dễ dàng. Nhiều khi đá xong một trận, hoặc lĩnh lương xong thấy mẫu điện thoại mới ra muốn đổi thì hôm sau có thể về trung tâm thành phố đổi ngay
 
- Lên Gia Lai vẫn lại sắm nhiều đồ hiệu như vậy, anh còn rơi vào cảnh bị ghen ghét như ở Thể Công không?
 
HAGL lúc đó gồm hầu như các tuyển thủ trong nước và Thái Lan. Bản thân họ cũng đi nước ngoài nhiều, có tài chính, có danh tiếng, nên sự ganh ghét nhau là không có. Tất cả các cầu thủ bằng nhau.
 
Một yếu tố rất quan trọng nữa là ở HAGL không ai biết lương của ai cả. Thành ra không có sự kèn cựa về mặt tài chính. Còn khi thắng trận, chủ tịch thưởng cho 100 đồng thì chia đều bằng nhau hết từ dự bị đến đá chính. Điều đó tạo ra sự đoàn kết, không có ghen ghét, đố kỵ nào về chuyện tài chính cả.
 
- HAGL đã giúp sự nghiệp của anh bước sang một trang hoàn toàn mới. Với anh, bầu Đức là người có tầm ảnh hưởng như thế nào?
 
Tầm ảnh hưởng của bầu Đức thời điểm đó không chỉ tác động đến riêng tôi hay chỉ HAGL mà ở toàn Việt Nam. Anh ba Đức gây sốt, đem lại nhiều cảm xúc và nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Lúc ấy còn có cả bầu Thắng của ĐTLA nữa. Hai anh ấy lúc ấy là những người làm bóng đá thật tâm, giành hết những đồng tiền mồ hôi nước mắt từ kinh doanh để phục vụ cho bóng đá.
 
Còn về cá nhân, tôi chỉ hiểu đó là một người chủ tịch rất tận tâm, tận tụy, hết lòng với đội bóng. Đó là người cho tôi cuộc sống và trân trọng khả năng của tôi
 
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
- Vừa rồi anh có nhắc đến việc mong muốn được vào đội hình chính của HAGL, nơi có Kiatisuk. Anh có kỷ niệm nào đáng nhớ với tiền đạo người Thái Lan không?
 
Với cầu thủ, có một thứ ngôn ngữ bóng đá riêng để tạo ra sự gần gũi với nhau. Khi tôi bước chân lên HAGL và lần đầu tiên gặp Kiatisuk ở đó, thực sự mình cảm thấy gần. Vì sao?
 
Đây là đối thủ mình đã gặp nhiều lần ở cấp đội tuyển rồi. Kiatisuk cũng sống ở Gia Lai một năm rồi, cũng biết một chút tiếng Việt. Kiatisuk bảo “chào Dũng nhớ”, thì tôi cũng lại “chào Sắc nhớ”. Anh em có khi còn đưa “ngón tay thối” lên để chào nhau. Đó là ngôn ngữ của cầu thủ bóng đá. Rất tếu táo, rất vui, giúp mình nhanh bắt nhịp và hòa đồng.
 
- Đó là trong sinh hoạt. Còn về chuyên môn, anh đánh giá Kiatisuk ra sao?
 
Cậu ấy thực sự là một cầu thủ lớn ở Đông Nam Á. Cực kỳ thông minh và tinh quái. Mặc dù kỹ năng chơi bóng của Kiatisuk khá cứng, cậu ấy không phải người có kỹ thuật, nhưng sự thông minh để hạn chế, giấu đi nhược điểm, sự tinh quái để chọn vị trí dứt điểm của Kiatisuk thì hơn người khác rất nhiều.
 
Chính vì sự thông minh trong việc lựa chọn phương án giải quyết tình huống đã tạo nên thương hiệu cho Kiatisuk.Tư duy của Kiatisuk hơn những cầu thủ khác khá nhiều.
 
- Tôi tò mò muốn biết với vai trò quan trọng, được bầu Đức cưng chiều, tầm ảnh hưởng của Kiatisuk trong phòng thay đồ HAGL có lớn không?
 
Thời điểm đó, Kiatisuk là cầu thủ đã có danh tiếng và chỗ đứng rồi. Cộng thêm việc được bầu Đức đưa về thì cậu ấy như một biểu tượng của HAGL rồi.
 
Người ta hay nói cầu thủ này, cầu thủ kia có tiếng nói trong phòng thay đồ. Nhưng thực ra không thể nào cầu thủ xếp đội hình hay thay người này, người kia vào sân.
 
Kiatisuk làm cho những cầu thủ xung quanh muốn chơi cùng. Bản thân cậu ấy cũng là cầu thủ muốn gần gũi với đồng đội để họ hỗ trợ mình. Lúc đó Kiatisuk có thể chỉ được coi là đầu tàu về mặt hình ảnh của CLB. Chứ nếu không có bầu Đức, không có những đồng đội trên sân thì cũng không có Kiatisuk ở HAGL.
 
Còn ở góc độ cá nhân, tôi rất trân trọng, khâm phục và yêu quý Kiatisuk. Cậu ấy và các cầu thủ Thái Lan khi sang HAGL, tôi nhận thấy họ cũng là người Đông Nam Á, có cái chất như mình thôi. Nhưng tại sao họ lại có thể thành công trong cả quãng thời gian dài? Bởi tính chuyên nghiệp của cầu thủ Thái họ đi trước chúng ta rất nhiều. Chính điều đó giúp tạo ra sự gắn kết, khiến HAGL trở thành một khối vững mạnh.
 
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
- Đó là câu chuyện về Kiatisuk. Còn với anh, ngày khoác áo HAGL và đối đầu với đội bóng cũ Thể Công mang lại cảm xúc như thế nào?
 
Trận đầu tiên, bản thân mình cảm thấy rất hưng phấn, chứ không phải đố kỵ. Mình muốn được vào sân để giành chiến thắng trước một đội bóng lớn.
 
Nhưng lúc ấy, hầu như mọi người, từ người thân, bạn bè, đồng đội ở HAGL đều hỏi: “Gặp lại Thể Công thế này, Dũng có đá không?”. Tôi bảo đá chứ, sao lại không.
 
Ban huấn luyện còn phân vân giữa việc xếp tôi đá hoặc không. Nhưng tôi nói luôn với bầu Đức rằng phải cho tôi đá trận này. Nếu mọi người cứ lăn tăn như thế thì hủy hợp đồng cho tôi về luôn. Thế là bầu Đức bảo: “Dũng “Giáp” phải đá”. Trong hai mùa giải 2003 và 2004, HAGL gặp Thể Công 4 lần tôi đều đá và thắng hết. 
 
- Cảm xúc của anh ra sao khi thắng Thể Công? Liệu có một thứ “ngôn ngữ bóng đá” nào đó được thể hiện với những người quen cũ hay không?
 
Khi mình chiến thắng thì cũng chỉ sang bắt tay và chào lại những người thầy, đồng đội cũ theo một cách rất khiêm tốn thôi. Tôi vẫn nhấn mạnh rằng tôi không có sự đố kỵ nào cả, chỉ có sự hưng phấn mỗi lần gặp lại Thể Công thôi. Tôi chỉ tập trung chuyên môn thôi chứ không có biểu cảm gì thái quá hay trịch thượng cả
 
- Nói tới Thể Công, tôi muốn hỏi anh về một tình huống. Mùa giải 2004, HAGL gặp Hải Phòng, trong bối cảnh Hải Phòng và Thể Công đang tranh vé trụ hạng. Và rồi Kiatisuk đã sút hỏng phạt đền, gián tiếp khiến Thể Công rớt hạng. Liệu cú đá đó có phải Kiatisuk có vấn đề gì không?
 
Đầu tiên, năm 2004 Thể Công xuống hạng là xứng đáng, vì nội bộ của họ có vấn đề, từ thầy đến trò. Nếu đá mà trông chờ người khác giúp mình thì cũng không phải là cái danh Thể Công nữa.
 
Còn nói về phía HAGL và Kiatisuk, phải hiểu rằng rất nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới cũng đá hỏng penalty trong lúc quan trọng. Trận đấu đó rất căng thẳng, khán giả Hải Phòng cũng rất cuồng nhiệt, gây sức ép cả về tâm lý và hành động để tạo sự ức chế cho cầu thủ đội khách.
 
Quả penalty đó Kiatisuk đá trượt hoàn toàn vì chuyên môn và tâm lý thôi. Có những tiếng chửi cả bằng tiếng Việt và tiếng Thái từ trên khán đài. Kiatisuk cứ ngoái đi, ngoái lại nên sự tập trung cho quả bóng đó chỉ còn 60%, bị phân tâm mất rồi.Chứ không có chuyện Kiatisuk cố tình đá trượt để cứu Hải Phòng. HAGL và Hải Phòng không có sự đi lại gì cả.
 
- Nói đến những vấn đề nhạy cảm, một số cầu thủ HAGL đã vướng vào nghi án bán độ tại cúp C1 Đông Nam Á 2003. Anh được biết tới là người tố giác vụ việc, nhưng cũng vì thế mà vướng vào ồn ào. Đó có phải lý do anh rời HAGL hay không?
 
Tôi có hai vấn đề muốn nói. Cá nhân một số cầu thủ HAGL dính vào tiêu cực là có. Bản thân tôi cũng nhiều lần chia sẻ với báo chí, và cũng nói với Việt Thắng ở ngoài đời sau nhiều năm rằng việc đó chính xác là có, chứ không phải bị oan. Nếu như không có, Thắng có thể gửi đơn kiện lên VFF, lên chính quyền.
 
Thời điểm đó tiêu cực như vậy là có, nhưng không phải vì tố giác chuyện đó mà tôi rời HAGL. Tôi ra đi vì Đà Nẵng liên hệ. Họ muốn xây dựng lại đội bóng trở thành thế lực của bóng đá miền Trung. Cùng lúc đó tôi hết hợp đồng 2 năm với HAGL nên tôi rời đi thôi.
 
- Vậy còn nghi án bán độ kia, bầu Đức đã xử lý như thế nào?
 
Bầu Đức cũng là người rất công tâm, thưởng phạt rõ ràng. Sự việc xảy ra nằm ngoài phạm vi Việt Nam, không nằm trong hệ thống của VFF nên không thể can thiệp, mà phải nhờ đến cơ quan an ninh để điều tra. Và điều tra dừng ở việc chuyện đó có hay không thôi.
 
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
Nếu như đào bới sâu hơn thì còn ra nhiều chuyện khác nữa không tế nhị. Bầu Đức cũng xử phạt những cầu thủ không vì tập thể bằng những hình thức như trừ lương, cắt hợp đồng. Còn việc xử ở tầm rộng hơn thì phải do cơ quan an ninh đề xuất với VFF, rồi VFF cân nhắc xem với nhân tố này nên xử lý như thế nào. Vậy thôi.
 
- Hỏi thật, anh có nghĩ Kiatisuk có liên đới tới những câu chuyện như vậy không?
 
Tôi không biết cầu thủ nào có liên đới, trừ khi cầu thủ đó có liên quan đến tôi. Nhưng theo dõi bóng đá trong nước và thế giới thì chúng ta đều biết, đẳng cấp càng cao thì việc xử lý thật – giả ra sao họ cũng đều có đẳng cấp cả. Và chúng ta rất khó để phát hiện.
 
- Nhưng có một sự thật rằng ngày anh rời HAGL, lại có những điều tiếng không hay xuất hiện, nói rằng anh lại “chơi bời” nên phải ra đi. Anh có thể nói gì về chuyện đó?
 
Tôi thấy lạ rằng nếu Dũng “Giáp” lại mất phong độ, lại chơi bời thì Đà Nẵng họ ký với tôi làm gì? Cộng thêm việc về đó tôi lại là cầu thủ xuất sắc nhất đội, CLB suýt nữa vô địch (á quân). Thế thì tôi mất phong độ ở đâu?
 
Có người mới gặp tôi lần đầu, đi từ miền Nam ra mà cũng bảo “Dũng “Giáp” chơi bời lắm nhé”. Nghĩ thấy buồn cười. Phong độ phải duy trì thường xuyên. Nếu không có phong độ thì CLB họ không ký với mình đâu.
 
- Đó là ở cấp độ CLB, còn ở ĐTQG, anh có gặp phải những rắc rối nào vì những tin đồn không?
 
Tôi nói điều này không phải kiêu căng, ngạo mạn, nhưng tôi tự tin rằng tất cả các HLV ngoại mà tôi từng được dẫn dắt, khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên đều thích và muốn nhặt tôi lên đội tuyển luôn. Tôi tự tin về cả chuyên môn lẫn thể hình.
 
Thời kỳ tôi lên đội tuyển, các HLV ngoại đều rất tuyệt vời, công tâm trong việc chọn người lên. Nhưng đội trợ lý người Việt thì nhiều người có “nữ tính” trong người rất nhiều. Họ tọc mạch, kèn cựa, ganh ghét với cầu thủ. Cá nhân tôi từng nhiều lần vướng vào những chuyện như thế. Từ lần đầu lên tuyển năm 1996, 1997 đến lần cuối 2006.
 
- Cụ thể, chuyện gì khiến anh cảm thấy bức xúc nhất?
 
Bức xúc nhất chính là khi tôi lên tuyển lần cuối vào năm 2006, đá giải ở Singapore. Lúc ấy ông Riedl bực các tuyển thủ lắm, dùng nhiều ngôn từ không hay tiếng Anh. Sân lúc ấy mưa, bùn lầy, cỏ thì lá to, chuyền bóng có độ sai lệch. Trong khi ông Riedl muốn phải làm đúng ý ông ấy. Thế là ông ấy văng tục, đá chai lọ.
 
Tôi ngồi dự bị ở trong mới nói mấy câu, bảo thế này là không ổn rồi. Rồi một vài trợ lý về mách luôn. Thế là từ trận sau ông Riedl không quan tâm đến mình nữa luôn. Thực sự tôi cảm thấy khó chịu.
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: Cuộc vui nơi vũ trường, “thâm cung bí sử” về Thể Công và chuyện ít biết về Kiatisuk
- Gặp phải nhiều rắc rối như vậy trong suốt sự nghiệp, nhưng anh đã luôn đứng vững. Có lẽ một phần cũng nhờ sự chỉ bảo của bố anh, một người luôn có cái nhìn rất công tâm với con cái?
 
Về sự nghiệp, bố tôi là một người thầy đúng nghĩa, từ cuộc sống đến chuyên môn. Ông chỉ bảo cho tôi từng bước đi từ tấm bé, cho đến lúc mình vào nghề, hành nghề rồi trưởng thành vững vàng trong nghề. 
 
Bố tôi không không bao giờ khen, nhưng luôn đưa ra những lựa chọn để cho mình giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Bố tôi luôn là vũ khí tinh thần rất lớn cho tôi.
 
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
 
 
Mỹ An
Vi Anh

01.03.2021