“Với tôi, vụ ở Bacolod là một sự đau xót. Chúng ta có thể làm khác đi. Nhận thức của những đứa trẻ chăn trâu ở nông thôn ra, bị những chuyện như thế thì chúng ta phải giáo dục. Đưa các em về con đường đúng bằng cách giáo dục, chứ không phải sự trừng trị”, ông Nguyễn Lân Trung tiếc nuối khi nhắc lại đại án một thời của bóng đá Việt Nam.

“Với tôi, vụ ở Bacolod là một sự đau xót. Chúng ta có thể làm khác đi. […] Nhận thức của những đứa trẻ chăn trâu ở nông thôn ra, bị những chuyện như thế thì chúng ta phải giáo dục. Đưa các em về con đường đúng bằng cách giáo dục, chứ không phải sự trừng trị”, ông Nguyễn Lân Trung tiếc nuối khi nhắc lại đại án một thời của bóng đá Việt Nam.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Đến tận bây giờ, vụ bán độ ở SEA Games 2005 của nhóm cầu thủ Quốc Vượng, Văn Quyến… mỗi khi nhắc lại vẫn gợi lại nhiều ký ức đen tối của bóng đá Việt Nam. Cũng có mặt ở Bacolod năm đó, ông có lẽ đã rất đau lòng?

Nói về Bacolod thì tôi cũng có những cái tiếc. Nếu nói tiếc cho các em cầu thủ một, thì tôi tiếc cho bóng đá Việt Nam hai. Chúng ta có thể xử lý vụ việc này khác nếu nhìn vào bản chất của nó.

Tôi có trao đổi rằng tại sao các con lại làm vậy? Chúng nó nói rất vô tư: “Bố ơi, bọn con cá nhưng cá thắng đó chứ. Đội Myanmar lực lượng của họ có gì đâu”.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Tôi bực, bảo chỉ dẫn có 1 quả thì quá nguy hiểm, nhưng chúng nó bảo: “Bọn con biết sức của họ mà. Nếu họ gỡ 1 quả thì chỉ 15 phút sau bọn con dồn lên sẽ được quả thứ 2”.

Tư duy của các em hồn nhiên như vậy đó. Có sai không? Rất sai. Đạo đức về thể thao có sai không? Rất sai. Nhưng mà bản chất của nó là thế.

Tôi nhớ không nhầm số tiền lấy được cũng chỉ khoảng 20 triệu đồng. Không đáng bao nhiêu cả. Nhưng khi về chúng ta xử lý không tốt, tôi cho rằng vấn đề đã bị hình sự hóa một cách thái quá. Phương pháp giáo dục như thế không đúng.

Tại sao ông lại cho rằng cách xử lý đó không đúng?

Bán độ có nhiều loại bán độ. Các cháu cá cược rằng sẽ thắng và chỉ thắng với tỉ số thế này thôi. Có sai không? Sai. Sai nặng không? Nặng. Nhưng xử lý như thế nào để sau đó chúng ta mất 10 năm luôn, bóng đá Việt Nam mất đi cả một thế hệ tài năng.

Nếu chúng ta xử lý phù hợp, giáo dục thì không mất 10 năm đó đâu. Đào tạo bóng đá không phải năm nào cũng có nhân tài mới, mà phải có lứa của nó.

Cái lứa Nghệ An đó tôi tâm huyết với họ lắm. Tôi là người vào tận trường Trung học Hữu Nghị ở Nghệ An để làm những thủ tục tốt nghiệp phổ thông cho Văn Quyến, Công Vinh, Lâm Tấn, Như Thuật… Mình phải trao đổi với nhà trường khi các em vắng mặt một thời gian thì học bù, thi bù như thế nào để có điểm.

Tôi là người đã nói với VFF rằng ở chỗ các em tập trung thì phải có sách báo. Chúng tôi là những người đi mua báo hàng ngày, bắt các em đọc. Giáo dục của mình với các em nó phải như thế.

Với tôi, vụ ở Bacolod là một sự đau xót. Chúng ta có thể làm khác đi. Vẫn là giáo dục các em, nhưng phải hiểu được bản chất, hiểu được sự đang lớn lên của các em, để giúp chúng đứng dậy ngay từ chỗ ngã, đóng góp cho sự nghiệp bóng đá nước nhà.

Vào năm 2019, bóng đá Việt Nam cũng có một vụ cá độ, dàn xếp tỉ số gây rúng động ở giải U21 Quốc gia. Tuy nhiên sau đó ngoài cầu thủ chủ mưu bị cấm thi đấu 5 năm, những người khác chỉ phải nhận án treo giò 6 tháng. Ông nghĩ vì sao lại có sự khác biệt như vậy so với vụ Bacolod?

Tôi cho rằng từ vụ việc ở thời kỳ Văn Quyến, cũng có những người lãnh đạo ở các cấp (không chỉ VFF) hiểu được phương pháp xử lý sao cho phù hợp. Bạn ví dụ về vụ việc ở Đồng Tháp vừa qua, tôi cho đó là một sự rút kinh nghiệm nhất định từ thực tế đã trải qua, sau khi nền bóng đá Việt Nam phải chịu nhiều tổn thất.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Tôi nghĩ cái gì đúng thì phải đúng thôi. Lúc đó có những người có thể có động cơ cá nhân, muốn làm điểm (không phải lãnh đạo Liên đoàn mà ở ban ngành khác) để có thành tích cả nhân. Tôi cảm nhận là như thế. Họ đẩy cái đó lên quá cao, mất đi tính giáo dục. Và từ đó ta mất cả một lứa cầu thủ. Án 2,3 năm ở thời điểm đang phát triển và một dư chấn tâm lý như thế thì làm sao trở lại được. 

Ở Việt Nam tôi cho rằng có 3 người tiêu biểu về tài năng lớn. Một là Thế Anh (Ba Đẻn), hai là Hồng Sơn (Sơn công chúa), và thứ ba là Văn Quyến. Trong mắt người khác thế nào tôi không biết, nhưng với tôi là như thế. Thế mà lại để mất đi một tài năng như vậy. Đó là sự đau xót.

Nhắc đến vụ Bacolod gợi lại trong tôi về việc ứng xử sao cho vừa răn đe, giáo dục vừa giữ được sự phát triển. Một tài năng bẩm sinh như thế không có nhiều. Nhận thức của những đứa trẻ chăn trâu ở nông thôn ra, bị những chuyện như thế thì chúng ta phải giáo dục. Đưa các em về con đường đúng bằng cách giáo dục, chứ không phải sự trừng trị.

Ông tiếc nuối rất nhiều khi nói về Văn Quyến. Vậy vào thời điểm đó, ông có những chia sẻ như thế nào với cầu thủ này?

Sau khi vụ việc được phanh phui, tôi không chỉ hỏi Văn Quyến mà còn cả các em khác. Các em cũng vô tư nói như ở trên. Bản thân tôi đã trình bày lại với những người có trách nhiệm rằng bản chất sự việc là như thế. Nhưng không thay đổi được. Các em vẫn phải nhận án phạt như vậy

Trong thời gian án thì không gặp được. Sau đó ra thì Văn Quyến vẫn đến thăm tôi. Tôi có khuyên rằng: “Con là một tài năng. Có thể bây giờ việc thi đấu không thể duy trì được ở đỉnh cao nữa. Nhưng con có thể đi học. Con phải làm HLV vì con có nhiều kinh nghiệm”.

Gặp em nào tôi cũng nói rằng đây làm một vấp ngã. Nhưng cuộc sống còn dài. Mình có tài năng, có kinh nghiệm, nên tiếp tục con đường đi của mình. Và theo tôi được biết thì bây giờ Văn Quyến đang theo đuổi con đường HLV.

Tôi càng nghĩ giá như phương pháp của chúng ta lấy giáo dục làm gốc chứ không phải trừng phạt thì sẽ tránh được những điều ảnh hưởng đến cá nhân, đến nền bóng đá và xã hội.

Ông nói nhiều đến việc giáo dục cầu thủ một cách phù hợp, thay vì trừng trị. Phải chăng có một câu chuyện nào từng xảy ra trước đó khiến ông tin rằng đó là phương pháp hợp lý hơn?

Nói ra thì cũng xấu hổ. Không những xấu hổ đâu đâu, mà còn thấy rằng sự giáo dục về đạo đức, lối sống cho cầu thủ luôn phải được tăng cường.

Đó là khoảng năm 1999, 2000, tôi dẫn đội U23 Việt Nam đi tập huấn tại Ý. Khi đó HLV trưởng là anh Quản Trọng Hùng, anh Trần Văn Khánh là HLV thủ môn. Đó là lứa cầu thủ Tài Em, Minh Phương... Có người sau này sự nghiệp tiếp tục phát triển, có bạn thì không theo được nữa.

Trong số đó, có những cầu thủ lần đầu tiên sang châu Âu. Khi vào cửa hàng kính của người ta, không biết có camera nên người nọ che người kia rồi lấy cắp của họ.

Tối hôm đó, tôi và anh Hiển (Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển) đi họp tổng kết giải. Giữa đêm về thấy mọi người đang ngồi dưới sảnh khách sạn, mặt xị hết cả ra, từ cầu thủ đến HLV.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Tôi hỏi thì được biết cảnh sát họ đến tận khách sạn, bắt toàn đội xuống để chủ cửa hàng kính họ nhận mặt. Nhưng bên chúng ta các anh ấy cũng làm công tác tư tưởng ngay, động viên em nào trót dại thì mang xuống trả. Hóa ra có một em lấy và hai khác đi cùng.

Bên kia họ cũng đồng ý không kiện cáo gì cả. Nhưng lúc tôi không có ở đấy thì không ai có ngoại ngữ cả. Cũng may tôi đi với vợ, cô ấy là giáo viên tiếng Pháp, nên đi cùng với các bạn đó sang sở cảnh sát để làm thủ tục, giấy tờ. Ngồi ở đó cùng HLV trưởng mấy tiếng đồng hồ.

Đến khi tôi về thì tôi sang thay và xử lý mọi thứ cho êm đẹp. Thôi con em mình thì mình mang về và làm sao để bên họ không có báo cáo gì lên ban tổ chức giải.

Suốt cả đêm hôm ấy chúng tôi phải trao đổi với bên thành phố, với cảnh sát, đại diện cửa hàng vì chuyện ăn cắp với họ là lớn lắm. Mình cố gắng xử lý làm sao để họ thông cảm. Và họ cũng rất tử tế với mình. Nhưng cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ để làm thủ tục.

Đấy là một kinh nghiệm cho mình khi chưa trao đổi, chỉ bảo cho các em và để xảy ra chuyện như vậy. Kỉ niệm đó cũng không đẹp gì, nhưng qua đó thấy rằng công tác giáo dục cho cầu thủ trẻ luôn luôn phải được đẩy mạnh bên cạnh sự rèn rũa về chuyên môn. Từ bài học đó, các chuyến đi sau này tôi luôn dặn dò các cháu tỉ mỉ. Ra nước ngoài phải chú ý, từ chuyện sinh hoạt, ăn uống đến hành xử bên ngoài.

Ông có nghĩ rằng nếu cũng giải quyết vụ Bacolod theo tính giáo dục như vụ ăn cắp ở Ý, mọi chuyện có thể đã khác?

Tôi cho rằng chúng ta nên hiểu giữa tính nghiêm khắc trong kỷ luật và nhân văn trong giáo dục. Hai cái đó đều phải song hành với nhau.

Với vụ việc ở Ý, tôi có thể bật mí rằng hai người trong số đó hiện nay đang là HLV. Sự nghiệp của họ vẫn phát triển. Họ nhận ra được cái sai, chịu sự kỷ luật nội bộ của Liên đoàn, nhưng sau đó họ vẫn phát triển, vào được vị trí xứng đáng với khả năng của họ.

Nhắc đến Nguyễn Lân Trung, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những vị trí như Phó chủ tịch VFF, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội mà ông từng đảm nhận. Nhưng giờ đây khi đã không còn hoạt động bóng đá và cũng đã bước qua tuổi nghỉ hưu, thời gian biểu của ông là như thế nào?

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Năm nay tôi 66 tuổi rồi, công việc chính hiện vẫn ở Đại học ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Sau khi nghỉ quản lý hành chính (Phó Hiệu trưởng), tôi được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng hợp tác và phát triển của nhà trường. Ở Hội đồng thì không bị khống chế về tuổi nghỉ hưu nên mình vẫn công tác bình thường.

Ngoài ra tôi còn đảm nhiệm nhiều vị trí khác. Ví dụ như đợt bão lũ vừa rồi, với tư cách Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, bản thân tôi đã dẫn 4 đoàn đi khu vực miền Trung để làm công tác ủng hộ cho người dân bị lũ lụt, với sự đóng góp của bà con ở nước ngoài, thân nhân kiều bào và một số doanh nghiệp.

Bận rộn với nhiều công việc như vậy, ông có còn dành thời gian để theo dõi bóng đá nước nhà nữa không?

Tôi gắn bó với bóng đá từ ngày còn bé. Thời học sinh, sinh viên ra sân với vị trí tiền vệ. Đó là đam mê của tôi nên chẳng bao giờ mất đi được. Đến giờ cũng 66 tuổi rồi, nhưng chiều thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (17h-19h), bạn đến sân bóng của trường Đại học ngoại ngữ đều sẽ thấy tôi ở đó. Đá với các em 20-40 tuổi, nhưng họ vẫn bảo “giờ chạy theo cụ cũng vẫn còn mệt đấy”.

Kể thế để nói rằng bóng đá là niềm đam mê, nó ngấm vào máu của mình rồi nên không lúc nào tôi ngừng dõi theo, để xem sự phát triển của bóng đá nước nhà và có gì đóng góp được hay không. Bên Liên đoàn (VFF) vẫn hay nhờ tôi xem giúp những tài liệu, thư từ châu Âu gửi sang.

Tôi là người đã đi theo bóng đá Việt Nam nhiều năm, từ thời làm trong Ban chấp hành, Ban truyền thông rồi làm Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF. Tôi có thời gian khá dài đi theo các HLV và các đội tuyển. Đặc biệt với HLV Calisto. Và cũng có rất nhiều câu chuyện về thời kỳ này.

Đó là giai đoạn mà mình học hỏi rất nhiều, tích lũy được một số kinh nghiệm. Hiện nay tôi vẫn thường xuyên trao đổi ý kiến của mình với lãnh đạo VFF về chuyên môn bóng đá, những điều mình cho rằng cần phải có cải cách, cải tiến, đóng góp cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Nhưng được biết, xuất phát điểm của ông là một nhà giáo, nhà ngôn ngữ học. Cơ duyên nào đưa ông đến với VFF, với các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp?

Tôi là thủ lĩnh thanh niên, Bí thư đoàn đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong 20 năm, tôi là ủy viên của Đoàn chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, được giao theo dõi mảng giáo dục và thể thao.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Cách đây khoảng 20-25 năm, VFF mong muốn có một đại diện của Hội liên hiệp thanh niên tham gia vào Ban chấp hành. Bắt đầu từ đó tôi tham vào hoạt động của VFF và gắn bó với công việc ở đây trong nhiều nhiệm kỳ. Cơ duyên là như vậy và mình cũng mong muốn được tham gia để đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Và vốn ngoại ngữ có lẽ chính là yếu tố quyết định để ông có nhiều thời gian gắn bó với các HLV ngoại, cũng như dẫn các đội tuyển đi tập huấn nước ngoài?

Tôi dẫn đoàn đi công tác cũng tương đối suôn sẻ. Mình có ngoại ngữ, kinh nghiệm trong quan hệ ngoại giao nên VFF cũng hay cử mình đi. 

Đồng thời, tôi từng sống ở châu Âu gần 10 năm nên cũng phần nào hiểu tính cách của các HLV ngoại. Điều đó giúp tôi có thể đứng giữa, dung hòa giữa VFF và HLV ngoại để họ hiểu mình và yên tâm cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Không ít người hay lầm tưởng rằng quan chức đi cùng đội tuyển mỗi đợt tập huấn chỉ là “ăn theo”, ké suất đi nước ngoài. Nhưng trưởng đoàn, lãnh đội thực tế cũng phải đảm nhận một khối lượng công việc rất lớn. Đã bao giờ ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì công việc này chưa?

Có một lần sang Azerbaijan, họ xếp cho mình sân tập cực kỳ xa. Ngày nào đội cũng phải di chuyển như thế thì không chịu được, trong khi chủ nhà thì lấy lý do điều kiện sân bãi không cho phép.

Ban tổ chức (BTC) xếp cho những chỗ không thuận lợi. Và trong những điều kiện không thuận lợi đấy có sự ác ý nhất định của chủ nhà. Khi đó, mình phải có ý kiến. Khi ấy đã là tướng ra chiến trường rồi, phải linh hoạt xử lý chứ không phải lúc nào cũng gọi điện về xin ý kiến anh Hỷ (Nguyễn Trọng Hỷ), anh Dũng (Lê Hùng Dũng) để giải quyết.

Vậy là chúng tôi mới tìm hỏi một người bản địa, rồi thuê xe đi thị sát, đến những nơi có sân bóng có thể tập luyện, kể cả những trường phổ thông, và tự mình điều đình với đơn vị sở tại.
Sau đó chúng tôi báo cáo lại với BTC rằng không tập ở sân được bố trí nữa mà đã liên hệ được một nơi khác rồi. Họ cũng rất bất ngờ, bởi nếu chúng ta báo cáo sớm thì có khi họ lại đến nói với nơi đó rằng không được. Nhưng ở đây chúng tôi đã xin phép địa phương đàng hoàng rồi, đến sát giờ mới báo BTC.

Hay như việc di chuyển, có một lần BTC họ tự ý đổi vé máy bay, đẩy lịch di chuyển của đội ta lùi lại 2 ngày. Chúng tôi đấu tranh quyết liệt. Nói dọa thì không hẳn đúng, nhưng tôi thẳng thắn nói rằng nếu BTC không xử lý đúng, chúng tôi sẽ có công hàm báo cáo lên AFC, thậm chí lên FIFA về những chuyện bất công này.

Chúng ta phải nắm được luật, không thể nào đổi vé ưu tiên đội khác mà bắt Việt Nam 2 ngày hôm sau mới được về. Những chuyện như thế cũng là do kinh nghiệm đối ngoại. Cương nhu đúng lúc nhưng phải giữ được quyền lợi quốc gia.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Đó là những câu chuyện về công tác tổ chức, lãnh đạo. Còn về chuyện chuyên môn khi làm việc cùng các HLV thì sao? Tôi muốn hỏi về Calisto với chuỗi 10 trận không thắng trước thềm AFF Cup 2008. Khi ấy, vị HLV người Bồ Đào Nha có phải đứng trước áp lực bị VFF sa thải hay không?

Thời gian đó, Liên đoàn luôn đặt trọn niềm tin vào Calisto. Nếu không sau chuỗi thất bại đó thì không HLV nào có thể còn tại vị được.

Ông Calisto có một cái rất hay là luôn có niềm tin vào cầu thủ của mình. Và ông ấy bảo vệ cầu thủ một cách kinh khủng. Calisto từng đá HLV Constantine của đội Ấn Độ vì thấy họ không tôn trọng cầu thủ của mình cơ mà. Ngoài ra còn niềm tin vào chính bản thân ông ấy nữa. Tôi cho rằng điều đó rất quan trọng.

Cọ xát là cọ xát, đâu phải là thi đấu chính thức. Bao nhiêu trận thua không quan trọng. Vấn đề là người ta nhìn được sự tiến bộ của các cầu thủ thủ trong kỹ thuật, chiến thuật, thử thành công các miếng đánh.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Muốn thắng thì dễ thôi. Mời mấy đội kém thì thắng ngay. Nhưng như thế thì không cọ xát được gì cả. Sau mỗi trận thua đó, Calisto lại chỉ ra cho cầu thủ biết tại sao ta lại thua. Chức vô địch AFF Cup 2008 không phải ăn may đâu.

Có sự may mắn từ cái chân của Minh Phương, cái đầu của Công Vinh. Nhưng may mắn đâu phải tất cả. Một trận đấu có 90 phút cơ mà, và một giải đấu đâu chỉ có một trận.

Cầu thủ phải biết vì sao đội lại thua. HLV Calisto khi ra đối đáp với báo chí rất bình thản, nhưng trong các cuộc chiến thuật, ông ấy căng lắm. Với cầu thủ, ở bên ngoài HLV Calisto bảo vệ bao nhiêu thì ở bên trong la mắng bấy nhiêu.

Cụ thể HLV Calisto đã rèn quân ra sao?

Tôi rất nhớ cách làm của ông ấy. Ông gọi 3 cầu thủ ra tập riêng chỉ một miếng đánh thôi. Buổi nào ra cũng vậy, rèn kỹ cái tam giác xoay đó. Tấn Tài, Minh Phương, Công Vinh không cần quay lại nhìn cũng biết bóng đang đến đâu. Cứ chuyền chuyền, lật lật. Công Vinh có lúc không kịp lên, có lúc đón bóng sai. Nhưng sau hàng trăm lần như thế thì rồi cũng phải đón đúng chứ.

Đến hôm khác Calisto lại xoay ra rèn các bài của hậu vệ. Cứ rèn bên này mấy ngày, rồi lại chuyền sang rèn bên kia. Đó là sự kiên trì của Calisto.

Thua trận trong quá trình chuẩn bị nhưng Calisto vẫn ung dung tự tại lắm. Sức ép thì nhiều, nhưng ông ấy có niềm tin. Mỗi trận thua là một bài học rất đáng nhớ. Chứ thắng chưa chắc đã nhớ đâu. Lúc thắng có khi HLV nói cầu thủ còn không nghe. 

Còn thua thì nhiều lý do và nhớ lắm. Thua vì hụt hơi, thua vì chạy chậm, thua vì quên mất đằng sau có địch mà người bên cạnh không nhắc, thua vì cả đội không dám mở mồm bảo nhau.

Một trong những điều Calisto mắng cầu thủ của mình là không gọi nhau trên sân. Đá bóng phải như dàn nhạc giao hưởng. Tất cả đều phải lên tiếng. Thằng nào gần nhất phải hô. Còn cầu thủ của mình ông ấy ví như một đội kịch câm. Đá bóng mà như kịch câm thì hỏng hết. Khi ấy ta tự tước đi một vũ khí rất quan trọng là nhắc nhở nhau, tạo động lực cho nhau. Có khi chỉ hét lên một cái thôi là bạn của mình có thêm động lực.

Trước SEA Games 2003, từng có một cầu thủ vì bị HLV Alfred Riedl nhắc nhở mà tự ái, xin rời đội. Còn dưới thời Calisto, có ai vì bị HLV “sạc” quá gay gắt đến mức không chịu nổi như vậy không?

Thủ môn hay nhất hiện nay của mình là người bị Calisto mắng không thương tiếc. Đó là Bùi Tấn Trường. Có nhiều lỗi lắm, trong đó có lỗi khi thua Malaysia trong trận chung kết SEA Games ở Lào.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Có những cầu thủ ông ấy nói thì lúc ấy cảm thấy không đồng ý, nhưng rồi sau mới thấy những lời khuyên của ông ấy là xác đáng. Các cầu thủ của mình vì ở lâu với ông ấy, cũng hiểu được tính nên không có phản ứng nhiều. Nói gì thì nói, họ cũng hiểu được rằng Calisto luôn bảo vệ họ ở bên ngoài. Có mấy khi ra họp báo mà ông ấy nói cầu thủ nào thế nọ thế kia đâu.

Calisto là một nhà tâm lý cực kỳ giỏi. Kinh nghiệm giúp ông ấy nhìn ra cầu thủ này có vẻ đang có vấn đề. Calisto hay hỏi tôi: “ông Trung ơi, thằng này làm sao ấy, có vấn đề…”. Cầu thủ toàn gọi tôi là “bố Trung”, còn tôi là một nhà giáo nên nói chuyện với các cháu cũng dễ.

Những điều như thế mang lại niềm tin cho cầu thủ rằng không bao giờ Calisto ghét họ. Có thể mắng rất ghê gớm, nhưng xong lại ra xoa đầu chứ không bao giờ có chuyện ghét bỏ.

Ông vừa nhắc đến Tấn Trường và trận thua ở chung kết SEA Games 2009. Trên đất Lào năm ấy, phản ứng của HLV Calisto như thế nào khi U23 Việt Nam thua trận. Có phải là một cơn thịnh nộ trong phòng thay đồ hay không?

Trận đó ông ấy Calisto không “sạc” cầu thủ nữa. Giải đấu đã khép lại rồi và đó cũng là một tai nạn. Đến phút cuối cùng đội vẫn có những cơ hội của Mai Tiến Thành, nhưng chúng ta không tận dụng được. Và đến hôm đó tôi mới thấy thấm thía câu mà Calisto nói: Bóng đá là như vậy.

Ông ấy chỉ rất gay gắt với Tấn Trường. Vì tôi cảm thấy rằng ông ấy nghĩ Tấn Trường có vấn đề. Còn tôi và lãnh đạo Liên đoàn chỉ cho rằng đó là một sự sơ suất mà thôi, chứ Tấn Trường không có vấn đề về tư tưởng. Nhưng Calisto không nghĩ rằng một thủ môn tài năng lại để xảy ra sai sót ở thời điểm quyết định như thế.

Sau này ông ấy cũng nói rằng tai nạn có thể xảy ra và chúng ta phải chấp nhận thôi. Bóng đá là như vậy. Chúng ta đá trên cơ họ, thắng 3-1 ở vòng bảng nhưng vào chung kết lại thua.Nếu trận thua đó ở vòng loại thì chết với ông ấy. Nhưng đây là trận chung kết rồi. Ông ấy chủ yếu chỉ chia sẻ và động viên cầu thủ.

Có một bức ảnh vẫn được lan truyền với câu chuyện rằng HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường sau trận thua ấy. Đó có phải là sự thật?

Hoàn toàn không có chuyện bóp cổ đâu. Phóng viên họ chụp một tấm ảnh, ở góc máy đó thì tay Calisto đang để ra ngang cổ Tấn Trường. Mặc dù tôi cảm thấy rằng ông ấy vẫn lăn tăn về tư tưởng của Tấn Trường, nhưng bảo là bóp cổ thì không phải. Ngay ngày ấy tôi đã nói ngay với cánh báo chí về việc đó rồi. Điều đó gây ảnh hưởng đến hình ảnh HLV ĐTQG, hình ảnh của cầu thủ.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Nhắc đến vấn đề tư tưởng, có một câu chuyện khác từng được kể lại rằng HLV Calisto trong một trận giao hữu từng rút Như Thành khỏi sân vì nhận thấy cầu thủ này chơi không tốt một cách bất thường. Sự thật có phải là như vậy, hay đơn thuần vì Như Thành sinh hoạt không điều độ và đánh mất phong độ? 

Có hai trung vệ mà tôi rất thích. Một là Nguyễn Mạnh Dũng (con ông Nguyễn Trọng Giáp), và hai là Vũ Như Thành. Đó là những trung vệ tài năng. 

Mạnh Dũng hào hoa, nhưng Như Thành còn mạnh mẽ hơn. Ít trung vệ thời kỳ đó và cả sau này có được cách xử lý như Như Thành. Tôi đánh giá rất cao cậu ấy. Việc Calisto ưu ái Như Thành là có cơ sở. Ông ấy rèn rũa Như Thành rất nhiều và cậu ấy trưởng thành lên dưới bàn tay của Calisto.

Ông Calisto là người Tây, với ông ấy chuyện sinh hoạt miễn sao đừng ảnh hưởng đến đồng nghiệp. Còn cuộc đời ở ngoài là ở ngoài.

Sau này ở Việt Nam lâu ông ấy mới hiểu ở Việt Nam người ta không nghĩ thế. Kể cả không ảnh hưởng đến phong độ thì cũng ảnh hưởng đến đội bóng, tiếng tăm của Liên đoàn, thương hiệu quốc gia. Calisto không nghĩ như thế. Với HLV nước ngoài, miễn sao cầu thủ giữ được phong độ là được.

Nhưng anh sinh hoạt tồi để ảnh hưởng đến phong độ, hoặc chơi kém vì tư tưởng trong đầu thì ông ấy đấu tranh kịch liệt. Không đủ phong độ thì không được vào sân. Nếu phát hiện ra có vấn đề trong đầu thì ông ấy xử lý gay gắt luôn.

Calisto có thể có những ứng xử chưa chuẩn. Nhưng với trường hợp của Như Thành, tôi nghĩ ông ấy đã làm đúng. Phong độ tốt thì cho đá, nhưng cũng sẵn sàng phế bỏ khi có vấn đề ảnh hưởng đến chuyên môn.

Ngoài công việc ở đội tuyển, ông còn đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công tác truyền thông của VFF. Nhưng công việc này cũng mang đến cho ông những điều tiếng không hay. Ông nhìn nhận ra sao về vấn đề này?

Tôi là người duy nhất trước đến nay đặt ra cuộc giao ban hàng tuần với báo chí. Trước và sau tôi không có một Phó chủ tịch phụ trách truyền thông nào làm điều đó cả. Vì tôi muốn mọi sự phải thông suốt, rõ ràng. Liên đoàn, ĐTQG, CLB có vấn đề gì chưa được, rồi thắc mắc của báo chí, tôi muốn giải quyết hết, không có gì phải giấu diếm cả.

Ngoài buổi giao ban đó, nếu có sự kiện gì bất ngờ tôi cũng đều bảo Phòng truyền thông mời báo chí đến. Nhưng cũng có những cái báo chí làm không đúng chứ. Thậm chí làm không đúng một cách bài bản.

Tôi nhớ trận Nghệ An – Hải Phòng ở Vinh có ẩu đả (năm 2008). Trong buổi họp báo ngày hôm trước, Phó giám đốc công an Nghệ An báo ra về thiệt hại, số xe hỏng. Ngày hôm sau, chính họ báo lại rằng thực chất số xe bị đập phá ít hơn. Vì thế tôi có nói một câu là: “Những thiệt hại không lớn như là tôi đã thông báo ngày hôm qua”.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Vậy mà có báo viết rằng: “máu đã đổ trên sân Vinh mà người phát ngôn của Liên đoàn nói rằng những thiệt hại không lớn”. Đến giờ tôi vẫn nhớ câu đó. 

Tôi có bảo thiệt hại không lớn đâu, mà là thiệt hại không lớn như thông báo ngày hôm qua. Trước họ bảo 9 xe bị đập phá, rồi sau đính chính lại rằng chỉ còn 5 xe. Vậy mà người ta cắt câu nói của tôi đi.

Tôi có gọi điện thoại cho nhà báo đó, hỏi sao họ lại cắt đi như thế. Muốn làm gì thì làm nhưng phải có sự trung thực nhất định. Tôi bị mang tiếng ghê gớm. Trên báo họ nói nhận thức của tôi thế này thế kia.

Ngay như vụ U23 Việt Nam về nước hồi 2018 chẳng hạn. Năm 2008, tôi luôn đồng hành cùng đội tuyển, vui cùng chiến thắng. Trong phòng thay đồ tôi còn bắt nhịp cho cầu thủ hát “một con vịt xòe ra hai cái cánh”. Tôi là tâm điểm để hô hào, khuấy động phong trào. Thì đến đợt U23 cũng thế. Tôi ở trên xe để hô hào thì phải đứng ở chỗ đó. Sau này mình cũng thấy đứng ở vị trí đó thì không nên, nhưng mình muốn hô để dân dưới đường hô theo mình thôi.

Thực ra hôm ấy nếu trên tay tôi có cái loa thì mọi người sẽ hiểu khác đi. Họ cho rằng tôi ăn theo nọ kia. Mình cũng bình tĩnh đối diện thôi. Đấy là tai nạn. Mình sai thì mình chịu.
Nhưng thực tình mình có nghĩ gì đâu. Lúc ấy nó say chiến thắng lắm. Đây là mình hô cổ vũ cho đội tuyển, cho ông Park. Người ta bảo tôi đứng đấy để lấy công. Công trạng gì ở đây. Tôi có đi giải đó cùng đội đâu mà đòi công. 

Mình đơn thuần chỉ hô để cho người dân hô theo thôi. Mình thích quá, sướng quá. Còn tôi luôn là tâm điểm để kết nối cầu thủ với HLV, công chúng. Công việc của người làm truyền thông là như thế. Lúc ấy cũng có vấn đề khác ở bên trong khiến vụ việc bị đẩy lên. Tôi cũng nhận ra khuyết điểm là mình không nên như thế.

Nhưng dường như sau vụ việc đó, dư luận lại càng tỏ ra khắt khe với ông. Đến AFF Cup 2018, chỉ một vài tấm ảnh khi ông sang Malaysia xem trận chung kết lượt đi thôi cũng khiến họ chỉ trích. Cảm giác của ông khi đó thế nào?

Khi sang đến Malaysia nóng lắm, mình bỏ áo khoác ra buộc ngang lưng là chuyện bình thường (áo khoác màu đỏ, có in lá cờ Việt Nam ở ngực trái). Cả hàng người đều như thế, nhưng họ lại chụp mỗi mình tôi. Còn hôm đó, có một câu chuyện khác mà người ta không biết.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'

Khi ấy, 500 người Việt Nam có vé không vào được. Tôi thì tôi có ngoại ngữ, cứ chạy ra chạy vào tìm cách giải quyết, đưa cả thẻ nhà báo ra để nói chuyện. Họ đưa ra yêu cầu cứng nhắc nhưng tôi nhấn mạnh rằng tôi cũng là người của VFF, CĐV có vé thì họ phải cho vào.

Tôi làm gay gắt đến mức họ phải chuyển toàn bộ nhà báo sang một khu vực khác, dành lại khu báo chí cho CĐV Việt Nam vào ngồi. Mình phấn khởi lắm. Thế mà xong về lại bị luôn một cú như thế. Nhưng mà thôi, tai nạn nghề nghiệp mà, vì có những người có mục đích không vô tư, chớp lấy câu chuyện như thế.

Nhưng không phải vì những cái đó mà tôi nản với bóng đá Việt Nam. Tôi luôn nghĩ mình là một người hâm mộ và có trách nhiệm đóp góp cho bóng đá nước nhà. Nếu có cơ hội, bây giờ tôi vẫn sẵn lòng quay trở lại Liên đoàn để công tác.

Nhìn lại sự nghiệp của mình sau bao nhiêu năm gắn bó với bóng đá, điều khiến ông tâm đắc nhất là gì?

Tâm đắc nhất là mình được sống với những vui buồn của bóng đá. Và bên cạnh đó thỏa mãn được niềm vui cá nhân của mình. Không phải ai cũng có điều kiện thế đâu.

Tôi được trở thành nhân chứng cho những thăng trầm của bóng đá Việt Nam. Tôi có những chuyện để kể hôm nay cho bạn nghe, đó là điều hạnh phúc chứ. Đó là cái mình được nhiều nhất.

Vậy còn điều ông cảm thấy tiếc nuối?

Lẽ ra mình có thể đóng góp được nhiều hơn. Nhưng nói gì thì nói mình vẫn rụt rè, vẫn có những điều chưa thực sự như “Tây”. Tôi cảm thấy mình vẫn cảm thấy xuê xoa, có xu hướng làm sao cho mọi việc tròn trịa, hài hòa. Điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Muốn bóng đá Việt Nam phát triển, chúng ta phải có những người thẳng thắn. Nếu có thể trở lại, tôi sẽ thẳng thắn.

Thời gian qua tôi cũng có những đóng góp thẳng thắn cho các CLB, cho Liên đoàn. Tôi tiếc rằng trước đây mình chưa tận dụng được vị trí của mình để có những đóng góp thẳng thắn hơn. Đáng ra mình phải có dũng khí, dũng cảm hơn. Nhưng mình chưa có được điều đó.

Cựu Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: 'Vụ án Bacolod của lứa Văn Quyến đã bị hình sự hóa một cách thái quá'
Mỹ An
Thế Anh

27.01.2021