'Tôi sống ở Việt Nam nhiều năm rồi và hiểu người Việt là như thế nào. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể kể lại chuyện khi đó. Nhưng sau khi tôi kể, có thể nhiều người sẽ lại chỉ dùng câu chuyện của hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi. Đây thực sự là một câu chuyện rất nhạy cảm', Pape Omar trải lòng.

'Tôi sống ở Việt Nam nhiều năm rồi và hiểu người Việt là như thế nào. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể kể lại chuyện khi đó. Nhưng sau khi tôi kể, có thể nhiều người sẽ lại chỉ dùng câu chuyện của hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi. Đây thực sự là một câu chuyện rất nhạy cảm', Pape Omar trải lòng.

___________________

Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

- Omar này, trước khi trở thành một ngôi sao tại V.League, có một biến cố ở châu Âu đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh. Nhưng lúc đó, lý do gì khiến anh chọn Việt Nam mà không phải một nơi nào khác?

Đó là nhờ người đại diện của tôi. Anh ấy nói rất nhiều điều tốt về Việt Nam và khi tới đây, tôi cũng cảm thấy mọi thứ giống như ở đất nước của mình (Senegal). Lúc ấy tôi đã nghĩ: “Tại sao phải đi đâu nữa nhỉ? Mình muốn sống ở Việt Nam”.

- Cảm nhận của anh về V.League sau nhiều năm chơi bóng tại đây?

V.League là một giải đấu khó khăn. Với tôi là như vậy. Sau nhiều năm, tôi hiểu cách chơi bóng của người Việt và dần thích ứng được với môi trường bóng đá ở đây. Đó là lý do sau 10 năm, tôi vẫn có thể tiếp tục chơi bóng tại Việt Nam

- Tôi nên hiểu sự “khó khăn” mà anh nhắc đến theo góc độ nào nhỉ? Ví dụ nhé, có khi nào anh cảm thấy không hài lòng với công tác trọng tài không?

Dĩ nhiên rồi. Bóng đá Việt Nam không dễ dàng. Đến tận bây giờ, dù đã chơi bóng rất lâu ở đây nhưng trọng tài vẫn không muốn tôi nói chuyện với họ. Tôi không biết tại sao, nhưng họ không muốn cầu thủ nói gì với họ. Nhưng họ có phải thần thánh gì đâu, chỉ là trọng tài thôi mà.

Trong trận đấu, với tư cách đội trưởng, tôi không bao giờ muốn đồng đội của tôi phàn nàn điều gì với trọng tài cả. Hãy để tôi đại diện cho đội và trao đổi với trọng tài thôi. Nhưng trọng tài ở Việt Nam không tôn trọng cầu thủ. Nhiều lúc tôi muốn tới và giải thích nhưng họ chỉ nói “go” (đi đi). Như thế là thiếu tôn trọng nhau.

Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

- Có câu nói nào của trọng tài khiến anh cảm thấy bị xúc phạm?

Ngay ở trận đấu vừa rồi giữa Bình Dương và Thanh Hóa thôi, trọng tài chửi “Đ** m* m**” với tôi. Tôi biết làm gì trong hoàn cảnh đó bây giờ? Tôi muốn nói chuyện vì phải đảm bảo công bằng cho đội bóng của mình. Nếu tôi phản ứng lại và cũng nói thế, ông ta sẽ phạt tôi thẻ đỏ là cái chắc. Điều đó chắc chắc không tốt cho đội bóng. Nhưng các cầu thủ phải được tôn trọng, đặc biệt là đội trưởng khi họ muốn giải thích điều gì đó với trọng tài.

- Còn những khó khăn nào nữa không? Ví dụ như việc phải nhận những án treo giò nặng có làm anh cảm thấy bất mãn? Tôi đang muốn nhắc đến trận đấu giữa Khánh Hòa và Thanh Hóa tại V.League 2017. Khi đó điều gì đã xảy ra?

Với những trụ cột như tôi, các cầu thủ Việt Nam (đối thủ) luôn muốn tôi bị thẻ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để tôi bị thẻ đỏ. Ở trận đấu ấy, khi tôi bị một thẻ vàng rồi, họ như thể muốn đánh tôi. Nhưng trọng tài lại không biết. Và khi tôi phản ứng lại thì bị thêm thẻ nữa.

Đến lúc tôi rời sân, một số CĐV Khánh Hòa xúc phạm, ví tôi với khỉ. Tôi cảm thấy bị tổn thương và đó lý do cho hành động phản ứng lại của tôi.

Sau khi án phạt cấm 8 trận được đưa ra, CLB đã cố gắng làm việc với VFF và tôi được giảm án xuống còn 6 trận. Nghĩ cũng buồn, nhưng thôi tôi chấp nhận.

- Treo giò 6 trận là án phạt không hề nhẹ. Nhưng trong quá khứ, anh từng phải đối mặt với một lệnh cấm đáng sợ nhiều từ FIFA. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng vụ dàn xếp tỉ ở FC Thun (Thụy Sỹ) vào năm 2009 có lẽ vẫn còn là một bài học ám ảnh với anh?

Cả một quãng thời gian dài đã trôi qua nhưng với tôi, nhắc lại những gì đã diễn ra ở thời điểm đó luôn là một điều khó khăn. Bởi vì ngày ấy tôi đang có được phong độ rất tốt, nhiều đội bóng muốn chiêu mộ tôi. Đã có lời đề nghị đến từ Italia.

Với tôi, đó là một tai nạn không thể sửa chữa vì non kinh nghiệm và không dễ để nói về nó. Lúc ấy, tôi đã mắc một sai lầm quá lớn. Vì sai lầm đó mà tôi đối mặt với nguy cơ phải giải nghệ. Tôi cũng mất đi người bố của mình trong quãng thời gian đó.Bây giờ tôi đang ở Việt Nam và muốn quên đi những ngày tháng đó.

Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

Tôi sống ở Việt Nam nhiều năm rồi và hiểu người Việt là như thế nào. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể kể lại chuyện khi đó. Nhưng sau khi tôi kể, có thể nhiều người sẽ lại chỉ dùng câu chuyện của hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi. Đây thực sự là một câu chuyện rất nhạy cảm.

- Ngày đó, những tay trùm cá độ đã liên hệ với anh như thế nào? Và hắn đã đưa ra yêu cầu gì?

Gã trùm kia hình như là người Serbia. Anh ta chỉ yêu cầu tôi không đá đúng 100% khả năng. Gã đó không bảo cụ thể rằng chúng tôi phải thắng hay thua thế nào. Đơn giản là bảo tôi đừng đá hết sức mình.

- Cảm giác của anh ra sao khi nhận được lời đề nghị như vậy?

Dĩ nhiên là tôi cảm thấy bất ngờ. Trong đầu tôi cảm thấy không vui. Bởi với tôi, ngày đó nếu cứ đá hết khả năng thì kiểu gì tôi cũng có được bàn thắng. Nhưng bạn biết đây, hắn ta không chỉ đề nghị với mình tôi mà còn nhiều cầu thủ khác nữa, và bảo rằng họ đều đã nhận lời. Lúc đó tôi mới chỉ 22 tuổi và còn quá non nớt.

- Mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào?

Như đã nói, tôi không cảm thấy vui trong suốt trận đấu đó, bởi những gì tôi làm là không fairplay. Tôi không nhớ chính xác, nhưng đội tôi thua 1-2 hay 1-3 gì đó. Sau trận đấu, ông trùm kia đến gặp tôi và đưa tiền. Đi cùng ông ta là một đồng đội của tôi. Tôi thực sự cảm thấy bất ngờ vì cậu ta lại là người dẫn dắt chuyện này.

- Cảm giác của anh khi vụ việc bị phanh phui và phải nhận lệnh cấm thi đấu vô thời hạn?

Với bản thân tôi, tôi luôn giữ được niềm tin cho bản thân mình. Tôi tin vào Chúa. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó cả. Tôi cũng từng đến Trung Quốc để tìm cơ hội. Và trước khi tới đây lần đầu vào năm 2011, tôi không biết gì về Việt Nam cả.

Và thực ra đầu tiên tôi chỉ bị cấm thi đấu ở Thụy Sỹ thôi. Sau đó thì tôi đến Việt Nam chơi bóng. Thế rồi Liên đoàn bóng đá Thụy Sỹ mới hỏi FIFA rằng tại sao họ ra lệnh cấm rồi mà giờ anh ta vẫn tiếp tục được chơi bóng. Thế là FIFA xem xét và đưa ra lệnh cấm thi đấu trên toàn thế giới với tôi. Trước đó thì không phải vậy.

Lúc đó có rất nhiều nhà báo ở châu Âu cố gắng liên lạc với tôi. Họ luôn hỏi rằng làm thế nào mà tôi bị cấm ở Thụy Sỹ rồi giờ lại tới Việt Nam chơi bóng? Sau đó những lá thư được gửi tới VFF để kiểm tra thông tin về tôi. Trong thời gian đó, tôi không thể thi đấu và phải chờ phán quyết từ FIFA. Đến khi lệnh cấm được đưa ra, tôi chấp nhận mọi việc, lấy vé máy bay, thu dọn đồ đạc và trở về nhà”

Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

- Nếu không có “tai nạn” đó, có lẽ sự nghiệp của anh đã đi theo một hướng rất khác. Ngày còn ở FC Thun, anh thậm chí còn được ra sân ở UEFA Champions League. Trải nghiệm ấy chắc hẳn rất tuyệt vời?

Được ra sân ở Champions League là một cảm giác tuyệt vời với một cầu thủ. Ai cũng mong muốn được một lần chơi ở đấu trường này. Tôi rất hạnh phúc bởi đội bóng của tôi có cơ hội đối đầu với Arsenal tại Champions League và tôi được trở thành một phần của trận đấu.

Tôi đã chia sẻ niềm vui này với bạn bè và họ cũng đều cảm thấy mừng cho tôi. Nhưng cũng không có ăn mừng gì đâu vì tôi không phải là một người thích tiệc tùng.

- Trận đấu đó đã diễn ra như thế nào?

Thực tình, tôi không nghĩ rằng mình được ra sân đâu. Lúc ấy tôi còn rất trẻ (18 tuổi), FC Thun lại phải làm khách tới sân Highbury nữa.

Khi trận đấu còn 10 phút và tỉ số đang là 1-1, HLV gọi tôi lại và bảo :“Cậu sẽ vào sân”. Thật nhiều cảm xúc khi được đối đầu trực tiếp với những ngôi sao như Dennis Bergkamp, Robert Pires, Thiery Henry, Sol Campell… Đó là những người trước giờ tôi chỉ thấy trên TV mà thôi.

Nhưng tiếc là FC Thun đã để thua trận. Còn 10 giây nữa thôi là hết giờ thì Dennis Bergkamp ghi bàn. Arsenal giành chiến thắng 2-1.

- 10 phút đối đầu với các ngôi sao của Arsenal mang đến cho anh trải nghiệm như thế nào?

Mọi thứ thực sự khác biệt. Arsenal đá rất nhanh, kiểu như Barcelona vậy. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đôi lúc tôi chỉ biết đứng mà nhìn đối thủ chơi bóng chứ chẳng làm được gì. Họ ở một đẳng cấp rất khác.

Bóng đá ngày ấy và bây giờ rất khác nhau. Với tôi, bóng đá ngày nay dễ dàng hơn. Ngày xưa khó chơi hơn vì những hậu vệ như Sol Campell rất nhanh và khỏe. Còn bây giờ các cầu thủ phòng ngự chơi bằng cái đầu nhiều hơn. Cá nhân tôi thấy việc ghi bàn bây giờ dễ hơn.

- Sau trận đấu anh có đổi áo với ai bên phía Arsenal không?

Tiếc là không. Thiery Henry hay Robert Pires là những ngôi sao lớn. Hết trận là họ lại được vây quanh bởi rất nhiều vệ sĩ nên không dễ để tiếp cận được. Trong trận thì có thể làm gì đó, chứ hết trận họ không có nhiều thời gian cho những cầu thủ khác đâu.

- Chưa đầy 19 tuổi đã được đối đầu với Arsenal ở Champions League, có vẻ như hành trình lập nghiệp ở châu Âu với anh diễn ra khá thuận lợi?

Không phải vậy đâu. Tôi bắt đầu thi đấu ở giải VĐQG Senegal từ khi 15 tuổi. Sau khoảng 2 năm, tôi được mời sang châu Âu để thử việc tại FC Thun (Thụy Sỹ). Nhưng thời tiết châu Âu khi đó rất lạnh. 4 tháng ở đó tôi cũng gần như không được thi đấu nên họ lại gửi tôi về lại Senegal.

Trong 4 tháng ấy, ngày nào tôi cũng đến sân tập, rồi chạy bộ cùng với người đại diện của mình. Có những lúc tôi cứ chạy một mình cả chục km. Nhưng mà thời tiết khi đó lạnh lắm.

- Bao lâu sau thì anh lại tiếp tục rời quê nhà để sang châu Âu tìm cơ hội?

3 tháng sau tôi lại sang châu Âu tiếp. Trong lần thứ hai sang châu Âu đó, tôi chỉ được thi đấu ở đội trẻ thôi. Đội một cũng không để ý nhiều đến tôi. Nhưng điều đó không làm mất đi quyết tâm trong tôi, bởi mong muốn lớn nhất của tôi lúc đó là được chơi bóng ở châu Âu. Gia đình cũng tin tưởng ở tôi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghỉ về bóng đá thôi, kể cả trong giấc ngủ.

Lần này thì tôi thể hiện tốt ở đội trẻ, cũng rất muốn được ký hợp đồng với đội một nhưng vì chưa đủ 18 tuổi nên không thể ra sân được. Thế là FC Thun lại trả tôi về. 

Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

Người đại diện cũng nói rằng tôi phải trở lại châu Phi đã. Nhưng anh ấy không đưa tôi về Senegal mà gửi tôi tới Cameroon. Tôi thi đấu ở đó 5 tháng và học hỏi được rất nhiều trong quãng thời gian ấy.

- Hai lần sang châu Âu nhưng đều thất bại. Gia đình có khuyênanh điều gì không? Ví dụ như không nên cố đi đá bóng mà hãy tìm một con đường khác?

Thực ra lúc đó tôi gần như đã bỏ học rồi. Khi được thi đấu ở giải VĐQG, tôi sống xa nhà đến 300km. Tôi không muốn đi học nữa mà chỉ muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Bố tôi cũng không bao giờ cấm cản tôi cả mà luôn bảo rằng hãy cứ theo đuổi ước mơ và đam mê của con.

- Và sau đó thì quả ngọt đã đến?

Đúng vậy. Trong lần thứ 3 trở lại châu Âu, tôi đã hơn 18 tuổi rồi và thế là có cơ hội được thi đấu. Ban đầu, tôi tiếp tục đá cho đội trẻ và được ra sân trong mọi trận đấu. Thỉnh thoảng, HLV cho tôi ngồi dự bị ở trận đấu của đội một.

Sau khoảng 1 tháng thì tôi được ra sân ở trận đấu chính thức. Cũng không được đá hết trận đâu nhưng như thế là vui rồi.Đôi lúc tôi được ra sân vài phút trong trận đấu của đội một, rồi ngay ngày hôm sau lại đá cùng đội trẻ.

Tôi nhớ không nhầm thì sau khoảng 4 tháng, tôi đã chiếm được vị trí tiền đạo số một ở CLB. Trước đó đội bị loại ở Champions League, rồi xuống đá ở UEFA Cup. Lãnh đạo quyết định thay HLV mới. Và từ đó tôi được tin tưởng nhiều hơn.

- Có vẻ như anh không hề bị ngợp khi chuyển từ châu Phi sang châu Âu để chơi bóng?

Ở châu Phi, cầu thủ chơi chú trọng về sức mạnh. Còn tại châu Âu, mọi thứ thiên về chiến thuật nhiều hơn. Ngày trước tôi đá sao cũng được, miễn là đội thắng. Còn khi sang châu Âu, tôi phải tư duy nhiều hơn, học hỏi và tìm cách làm thế nào để ghi được bàn thắng trong cách chơi này

Nhưng thực ra bóng đá ở châu Âu lại dễ dàng hơn. Bởi vì ngày còn ở châu Phi tôi đã được rèn giũa thể lực rất tốt rồi. Khi sang châu Âu thì chỉ cần học thêm về chiến thuật, sao nắm rõ được chỉ đạo của HLV nữa thôi.

Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

- Tôi tò mò không biết việc đào tạo cầu thủ trẻ ở châu Phi sẽ như thế nào? Vì sao anh lại chọn theo đuổi con đường bóng đá?

Tôi sống ở một thành phố lớn tại Senegal. Ở đó, bóng đá là tất cả. Mọi người ai cũng nói về bóng đá. Đó cũng là lý do khiến tôi khao khát trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Gia đình tôi cũng không phải giàu có gì đâu. Nhà lại đông con nữa. Bố tôi là giáo viên và kiêm cả trọng tài bóng đá. Chị gái tôi còn là cầu thủ của ĐTQG Senegal. Với tôi, đó là một môi trường hoàn hảo để nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Khi còn bé, tôi đá bóng bất cứ lúc nào có thể. Kể trong trong ngày lễ, tôi cũng rủ bạn bè đi đá bóng. Khi ấy, tôi thần tượng hai cầu thủ. Đó là Zinédine Zidane và El Hadji Diouf.

- Ở Senegal ngày đó, những lò đào tạo cầu thủ có điều kiện cơ sở vật chất tốt không?

Vì thích bóng đá nên tôi thi tuyển vào một lò đào tạo trẻ. Tôi vẫn đi học, nhưng trong đầu thì chỉ nghĩ về bóng đá thôi. Nhưng ngày ấy để theo đuổi được đam mê này không phải dễ. Muốn kiếm được một đôi giày tử tế cũng khó lắm.

Đó là ngày tháng thực sự khó khăn. Bố mẹ của tôi đều làm việc ở trường học và họ muốn sau này tôi cũng thế. Nhưng tôi thì chỉ nghĩ về bóng đá thôi. Và may mắn là anh trai tôi đã giúp tôi rất nhiều. Anh ấy chính là người đã mua giày đá bóng cho tôi.
 
Ở Senegal, các học viện bóng đá không bao ăn ở, nuôi các cầu thủ như tại Việt Nam đâu. Như tôi chẳng hạn, tôi vẫn đi học bình thường, sống cùng gia đình thôi. Hàng tuần, tôi sẽ đến học viện 3 lần để tập luyện cùng các HLV, vào chiều thứ Tư, chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Những lúc rảnh khác thi tôi đi đá bóng cùng bạn bè. Mà thực ra là ngày nào chúng tôi cũng rủ nhau ra sân bóng.
 
Để so sánh với châu Âu thì rõ ràng học viện ở Senegal rất khác. Châu Âu phát triển hơn. Ngay như ở Việt Nam cũng khác rồi, khi mà học viện cung cấp tất cả mọi thứ, tạo mọi điều kiện cho các học viên.
 
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong khi còn chơi bóng ở Senegal?
 
Ngày còn ở học viện, mọi người đều khen tôi đá tốt. Trước khi có được chỗ đứng ở châu Âu, tôi có hai mùa giải tại giải VĐQG Senegal. HLV ở học viện cũng là người cầm quân ở đội một và ông ấy đã trao cơ hội cho tôi.
 
“Tôi sẽ mang Omar lên đội một”, HLV chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Và sau đó tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng. Mọi khoảnh khắc được chơi bóng lúc đó đều là kỷ niệm đáng nhớ. Bởi khi ấy tôi vẫn còn rất trẻ (15 tuổi).
Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

- Giữa V.League và giải VĐQG Senegal, anh thấy giải đấu nào khốc liệt hơn?

Với tôi, chơi bóng ở Senegal đã khó rồi nhưng khi tới Việt Nam thì tôi thấy mọi thứ còn khó hơn nhiều.

- Vậy tại sao anh vẫn chọn trở lại Việt Nam thi đấu sau khi lệnh cấm của FIFA được gỡ bỏ vào năm 2014?

Khi tôi mới đến Việt Nam, sau một mùa giải đầu tiên chơi bóng tại V.League, tôi muốn mình sẽ chơi ở đây cho đến khi kết thúc sự nghiệp. Tôi nghĩ về tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Ngoài Việt Nam, tôi không nghĩ đến việc đi đâu nữa.

Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

Sau khi tôi bị cấm thi đấu, luật sư đã làm tất cả để giúp tôi có thể trở lại. Và ngay khi FIFA ân xá, CLB Thanh Hóa đã trao cơ hội cho tôi. Thực ra lúc đó tôi có một lựa chọn khác. Một đội bóng ở giải VĐQG Bỉ muốn chiêu mộ tôi.

Vào ngày thứ Sáu, người đại diện nói rằng có một lời đề nghị từ Bỉ dành cho tôi. Đến thứ Hai, CLB Thanh Hóa ngỏ lời. Tôi không suy nghĩ gì cả và đồng ý luôn. Tôi bảo với người đại diện rằng tôi sẽ đến Việt Nam.

- Tại sao lại là CLB Thanh Hóa mà không phải là trở lại trời Âu?

Bởi vì Thanh Hóa luôn hỗ trợ tôi, kể cả khi tôi phải nhận phán quyết cấm thi đấu. Chúng tôi luôn giữ liên lạc với nhau. Thậm chí dù biết tôi không thể thi đấu được, nhưng họ vẫn gửi vé máy bay và bảo cứ sang tập luyện cùng mọi người.

Tôi quay lại Thanh Hóa cũng là vì bầu Đệ. Ông ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Bầu Đệ rất yêu bóng đá và luôn nỗ lực hết mình vì đội bóng.

Với tôi, bầu Đệ như một người cha vậy. Ông ấy làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho tôi, trong những lúc tôi phải đối mặt với quãng thời gian đen tối nhất.

- Trong thời điểm đen tối đó, anh đã làm gì để được FIFA xóa án?

Tôi mất gần 3 năm để có thể trở lại. Tôi có niềm tin vào việc đó. Khi ấy FIFA và Interpol đã cử đại diện tới Senegal để tuyên truyền về việc tránh xa nạn bán độ, dàn xếp tỉ số. Tôi được mời cộng tác và đã chia sẻ rất nhiều với các cầu thủ trẻ.

Tôi nói với họ rằng đừng làm những điều sai trái, đừng đi theo vết xe đổ của tôi. Tôi làm tất cả những gì có thể để truyền đi thông điệp đó.

- Anh nói quay trở lại Việt Nam vì bầu Đệ. Vậy khi ông bầu này rời đi và được tiếp quản bởi một đơn vị tài trợ khác vào năm 2016, anh có nghĩ đến chuyện chia tay CLB Thanh Hóa không?

Không. Tôi không bao giờ muốn rời Thanh Hóa. Khi bầu Đệ rời đi, tôi vẫn tiếp tục cống hiến 100% khả năng cho CLB. Tôi được trao băng đội trưởng và luôn nỗ lực hết mình.

- Tiếc rằng Omar đã không thể cùng CLB Thanh Hóa giành được chức vô địch V.League. Chỉ về nhì vào năm 2017 có lẽ là tiếc nuối lớn nhất của anh với đội bóng này?

Thực ra lúc đó đội bóng của tôi đã không nắm rõ được luật. Thanh Hóa bằng điểm với Quảng Nam nhưng không thể vô địch vì thua chỉ số đối đầu. Họ đánh bại chúng tôi 2-1 ngay tại sân Thanh Hóa. Nhưng vì chúng tôi không biết rõ luật, tính đối đấu trước chứ không phải hiệu số bàn thắng. Nếu biết thì chúng tôi đã không để chuyện đó xảy ra”.

Mùa ấy HLV Petrovic đã mang đến động lực rất lớn cho các cầu thủ. Bản thân ông ấy cũng làm việc rất chăm chỉ. Thời điểm đó, Thanh Hóa là một trong những đội bóng tốt nhất giải. Chúng tôi sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi.

- Nhưng phải đến khi gia nhập Hà Nội FC, anh mới có thể trở thành nhà vô địch. Đó có phải nguyên nhân khiến anh quyết định rời Thanh Hóa?

Tôi đến Hà Nội FC không phải vì đãi ngộ đâu mà bởi danh tiếng của CLB. Hà Nội FC rất chuyên nghiệp. Họ đưa ra chế đội đãi ngộ rất tốt, cấp nhà riêng cho tôi nữa. Tôi cũng không muốn nói nhiều về mức lương cụ thể đâu, nhưng đó chưa phải con số lớn nhất trong sự nghiệp của tôi đâu.

Cuối mùa 2018, người đại diện của tôi cho biết Hà Nội FC có gửi lời đề nghị. Nhưng thực ra tôi không muốn đi và quyết định chờ đợi hợp đồng mới với Thanh Hóa.

Tuy nhiên CLB Thanh Hóa đã không làm điều đó. Họ cũng không giải thích chỉ cả. Sau khi mùa giải kết thúc, tôi chỉ biết chờ đợi nhưng đã không có gì xảy ra. Tôi trở về quê nhà nghỉ ngơi và cũng đến lúc phải đưa ra quyết định về bến đỗ mới

- Ở Hà Nội FC, cầu thủ nào là người có ảnh hưởng lớn nhất?
 
Khi đến Hà Nội FC, tôi coi mọi đồng đội đều là những người anh em. Chúng tôi từng đối đầu với nhau và bây giờ trở thành đồng đội. Với tôi, trong đội bóng không có ai là ngôi sao cả. Mọi thành viên đều xứng đáng được như nhau.
Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

Văn Quyết không chỉ là đội trưởng, cậu ấy còn là một người đàn ông tốt. Cậu ấy không nói quá nhiều mà chỉ lên tiếng lúc cần.

Thành Lương cũng có vai trò như một đội trưởng.Văn Quyết hay Thành Lương chỉ dùng tầm ảnh hưởng của mình trong phòng thay đồ khi nào cần thôi. Bản thân tôi không thấy có vấn đề gì với việc đó cả. Và tôi cũng giống như là đội trưởng của nhóm ngoại binh. Mọi người đều tôn trọng tiếng nói của tôi.

- Năm đầu ở Hà Nội FC của anh đã diễn ra rất thành công. Đội bóng vô địch V.League, rồi Cúp Quốc gia. Nhưng tiếc rằng lại phải dừng bước trước CLB 4.25 của Triều Tiên ở AFC Cup. Đến bây giờ tôi vẫn rất tò mò về những gì diễn ra trên đất Triều Tiên khi đó?

Đó thực sự là một trải nghiệm rất khác. Nếu ai muốn gọi về nhà cho gia đình, họ phải tới Đại sứ quán Việt Nam thì mới có internet. Và chúng tôi cũng không thể đi đâu. Nếu có đi thì cũng luôn có vệ sỹ đi kèm.

Với tôi thì không sao lắm, nhưng cầu thủ Việt Nam hay gọi về cho người thân nên khi đó họ thực sự gặp khó khăn.

Về trận đấu thì tôi cũng có chút tiếc nuối chứ. Nhưng như tôi đã nói, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó cả. Đành vậy.

- Sau năm 2019 rất thành công, anh không còn giữ được phong độ tốt ở mùa giải 2020. Có tin đồn rằng anh từ chối phẫu thuật đầu gối, nén đau để cố thi đấu nên mới như vậy. Điều đó có đúng không?

Không phải như thế đâu. Bác sỹ nói rằng chấn thương đầu gối của tôi chỉ cần tiêm và nghỉ ngơi khoảng thôi. Không cần phải phẫu thuật. Nhưng nếu cứ cố thi đấu, sự nghiệp của tôi có nguy cơ sẽ chấm dứt.

Khi bị chấn thương đầu gối, tôi không đóng góp được gì cho đội bóng mà phải ngồi ngoài. Sau đó tôi có trở lại nhưng có lẽ họ nghĩ rằng tôi không thể chơi hay được nữa nên quyết định để tôi ra đi. Hai bên hết hợp đồng và tôi quyết định tìm một CLB mới.

Có một số lời đề nghị, nhưng tôi quyết định đến Bình Dương bởi họ là đội bóng thể hiện rõ nhất mong muốn có được tôi. Tôi đã luôn nỗ lực hết mình trên sân và đội bóng muốn có được sự phục vụ của tôi. Đơn giản vậy thôi.

- Trước mùa giải năm nay, băng đội trưởng của Bình Dương được trao cho Tiến Linh. Nhưng rồi khi HLV Phan Thanh Hùng đến, tấm băng đó được chuyển giao sang cho anh. Điều gì đã xảy ra vậy?

Tôi đã sống và thi đấu ở Việt Nam một thời gian dài rồi. Hầu như ai cũng đều biết Omar cả. Tôi là một người đơn giản. Mọi người cảm thấy tôi có tố chất của một thủ lĩnh và muốn trao băng đội trưởng cho tôi. Thế là tôi đồng ý thôi.

Việc thay đổi đội trưởng không có gì khó khăn cả. Tôi cũng nói với HLV trưởng rằng tôi muốn Tiến Linh trở thành đội trưởng. Nhưng cũng có thể Tiến Linh cảm thấy tôi như một người anh lớn trong đội nên muốn tôi nhận băng đội trưởng. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mọi việc diễn ra mà không có vấn đề gì cả.

Pape Omar: 'Đừng dùng chuyện bán độ từ hơn 10 năm trước để đánh giá về con người tôi'

- Nếu so sánh giữa hai HLV Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm, anh sẽ nói về điều gì?

Khi HLV Phan Thanh Hùng đến Bình Dương, tất cả cầu thủ đều cảm thấy rất vui. Ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất Việt Nam. Ông ấy trò chuyện rất nhiều với các cầu thủ và luôn tin tưởng vào khả năng của họ.

Nhưng với tôi, HLV Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm không có nhiều sự khác biệt. HLV của tôi bây giờ là một người rất điềm tĩnh. Còn HLV Chu Đình Nghiêm cũng là một chiến lược gia giỏi.

Trong trận đấu, ông Nghiêm có thể nóng nẩy, nhưng ở bên ngoài thì không bao giờ thể hiện điều đó. Tất cả những gì ông ấy làm đơn giản cũng chỉ vì muốn giúp đội bóng giành được chiến thắng mà thôi.

- Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Mỹ An
Vi Anh

01.02.2021