Chỉ vài chục giờ sau tuyên bố của bầu Đức, CLB TPHCM rớt xuống nhì bảng đúng như lời “tiên tri” về chuyện một đội đá không lại nhiều đội khác. Trong chuyện này thì ông Đức không “nổ”, đơn giản vì thực tế nhãn tiền tồn tại lâu nay nhưng không bị xóa sổ vì một V.League về đích an toàn…

CLB TP.HCM hầu như chưa sứt mẻ hy vọng vô địch V.League 2019, vì trên lý thuyết, họ mới chỉ kém Hà Nội dẫn đầu vẻn vẹn 1 điểm, trong khi giải còn 12 vòng. Nhưng nếu một “liên minh” như bầu Đức nói là có thật thì cơ hội đòi lại ngôi nhất bảng của thầy trò ông Chung Hae Soung là quá khó.

Trước hết, nếu xét về lực lượng, bản thân Hà Nội đã là một CLB vượt trội so với phần còn lại của giải quốc nội. Họ lạc bước trong giai đoạn khởi tranh V.League chủ yếu bởi nhiều cầu thủ bị dính “virus tuyển quốc gia”.

Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Huy, Thành Chung, Đình Trọng, Duy Mạnh… đều là trụ cột ở ít nhất một đội tuyển, chơi hầu như không sót trận nào dưới thời HLV Park Hang-seo. Thủ thành Bùi Tiến Dũng khiến cả làng bóng “xao xuyến” về đây vẫn sắm vai dự bị 'mút mùa', điều đó chứng tỏ chất lượng CLB Hà Nội ở tầm lý tưởng.

Giờ là lúc đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bắt đầu thích nghi được với nhịp độ thi đấu dày đặc từ rất nhiều mặt trận: V.League, cúp Quốc gia, cúp châu Á và dĩ nhiên, những trận đấu của các cấp độ tuyển Việt Nam.

Nói cho cùng, “lính bầu Hiển”, đặc biệt lính tinh nhuệ - là những người đóng góp nhiều nhất và cũng thiệt thòi nhiều nhất từ những đóng góp ấy cho bộ mặt của nền bóng đá nước nhà. Như Đình Trọng, tài sản của quốc gia chứ không còn của riêng Hà Nội, vẫn đang được bầu Hiển chu cấp toàn bộ chi phí ca phẫu thuật đầu gối, hệ quả của 2 năm liên tiếp không ngơi nghỉ.

Bóng đá Việt Nam được như hôm nay là nhờ HLV Park Hang-seo, nhờ bầu Đức đưa về một HLV tốt, cung cấp một dàn cầu thủ tốt như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh…, nhưng chắc chắn cũng là nhờ bầu Hiển đã kiên trì biến Hà Nội thành một trung tâm đào tạo trẻ không hề thua kém gì các “lò” truyền thống của Thể Công, SLNA…

Ở một góc nhìn khác, nếu nhiều năm qua, Hà Nội không mạnh dạn cho những cầu thủ 19, 20 tuổi, có khi mới 16 tuổi ra thi đấu thì bây giờ, làm sao ông Park có được những quả ngọt mà cả châu Á đều đã ghi nhận. Mà vừa muốn trẻ hóa vừa muốn có thành tích, thì những “tiểu xảo” phải xuất hiện thôi.

“Tiểu xảo” của bầu Hiển có thể được lý giải rất nên thơ: là tình yêu bóng đá. Ông bầu này yêu nhiều, dốc hầu bao không xót ruột và khi gái có công, chồng chẳng phụ, bằng cách này hay cách khác, các danh hiệu cứ tìm đến với các tình yêu của ông thôi. VFF có biết không, đương nhiên biết.

VPF có biết không, càng biết. VPF thực tế ra đời là để… triệt phá hiện tượng một ông chủ nhiều đội bóng. Nhưng tất cả đều bó tay, trong lúc bầu Hiển vẫn nở những nụ cười hào sảng ở hầu khắp các sân đấu mà ông có mặt.

Điểm lại một cách chưa đầy đủ, dấu ấn bầu Hiển hiện diện sâu đậm tại Hà Nội, Đà Nẵng – chắc chắn rồi. Ngoài ra còn có Kiên Long Bank Kiên Giang một thời, Quảng Ninh luôn luôn yên ổn khi được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng, Quảng Nam vô địch một mùa với HLV Hoàng Văn Phúc, bây giờ gian khó thì được chi viện bởi tướng trẻ Vũ Hồng Việt và lão thần Samson.

Sài Gòn FC cũng là những người Hà Nội cũ biệt phái làm nòng cốt như Ngọc Duy, Quốc Long, SLNA suýt bị chi phối lúc thiếu tiền. Chưa kể Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở hạng Nhất cũng gần như sân sau của Hà Nội 1.

Chỉ tính riêng những ông bầu đối thủ, vì ấm ức với “liên quân” bầu Hiển mà bỏ cuộc chơi cũng đã phải lên một danh sách không hề ngắn: bầu Trường bỏ cả cơ nghiệp ra cho Ninh Bình, rốt lại không tranh đua được và phải tự rút lui với cái cớ cầu thủ bán độ, bầu Thụy chào thua sau khi đã gồng hết cỡ cho Xuân Thành Sài Gòn đến mức lố bịch, bầu Quyết cũng chia tay Thanh Hóa vì nhận ra chẳng có mảy may cơ hội…

Ngay bản thân bầu Đức, sau lời tiên tri đầy động chạm của mình cũng phải chứng kiến HA.GL thua chổng vó trước Quảng Nam chính tại sân nhà ở vòng 14 V.League. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần của đội bóng phố Núi trước đối thủ được coi là… cánh tay nối dài từ bầu Hiển.

Thế thì, suy cho cùng, trong một nền bóng đá mà mọi điều lệ, quy định cũng như các bộ óc làm bóng đá không hoàn toàn tương thích cả về cách thức và quan điểm, việc ai người ấy làm vẫn là hơn cả. Bầu Hiển với tiềm lực và quan hệ, cứ mang về các chiến thắng cho mình.

Bầu Đức với đam mê xuất khẩu cầu thủ, cứ tìm cách luân chuyển những gà nòi của mình đi khắp châu Á, châu Âu… Đôi lúc họ va chạm, cạnh khóe nhau trên báo chí hay mạng xã hội, âu cũng là lẽ thường tình, miễn sao đừng ảnh hưởng đến lộ trình của HLV Park Hang-seo và đội tuyển.

Vậy là người hâm mộ biết ơn, và cũng không đòi hỏi hay phê phán hay đứng về phe cánh của ông bầu nào cả.