V.League 2019 càng về cuối càng hay, và trong khoảng gần một tháng nay đang diễn biến vô cùng hấp dẫn, khiến khán giả hài lòng, các ông bầu mát ruột... Nhưng các đội tuyển và HLV Park Hang-seo có thực sự được hưởng lợi nhờ V.League?

Thầy Park tận dụng tối đa mọi khoảng trống cuối tuần, giữa tuần để “đeo bám” các sân đấu V.League với lịch diễn dày đặc. Ông đang cố đãi cát tìm vàng, không chỉ cho tuyển Việt Nam dự vòng loại kép World Cup và Asian Cup sắp tới mà cho cả đội U23 sẽ mang trên mình trọng trách Vàng SEA Games.

Nhưng mật độ thi đấu quá căng, theo các cầu thủ cảm nhận thì chưa bao giờ căng đến thế từ ngày chơi V.League, ở một góc độ nào đó, không mang lại nhiều lợi ích cho các tuyển trạch viên. Ngay cả những CLB có lực lượng dồi dào và tương đối đồng đều như Hà Nội cũng khó tránh khỏi tình trạng quá tải.

V.League 2019 thăng hoa, còn ông Park Hang-seo tái mặt

HLV Chu Đình Nghiêm bây giờ đã buộc phải quen với việc đội nhà thua những bàn phút chót. Mất điểm là mất “máu” trong cuộc chạy đua vô địch, nhưng ông hiểu các cầu thủ của mình lực bất tòng tâm. Không ai muốn mất tập trung khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, chỉ có điều sức bền, sức nhanh, sức rướn đều không đáp ứng. Đấy không còn là vấn đề của tinh thần, nó là vấn đề của thể lực.

Ông Park Hang-seo luôn đặt niềm tin rất nhiều ở các học trò Hà Nội. Nhưng Đình Trọng thì đã xa rời các chiến dịch gần nhất vì phẫu thuật, mới đây lại thêm Đức Huy dính chấn thương. Vắng những đồng đội ăn ý, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng lúc này cũng đang gặp khó khăn, trong khi hạt nhân của hàng tiền vệ U23 là Thái Quý chưa thể trưởng thành.

Người hâm mộ Thủ đô thì hoan hỉ bởi Hà Nội đã đòi lại ngôi đầu bảng sau chiến thắng Bình Dương, nhưng vị trí đó của họ có được một phần cũng nhờ CLB TPHCM sảy chân ngỡ ngàng trước đội cuối bảng Khánh Hòa. Đấy là một màn trình diễn không tưởng của thủ thành Tuấn Mạnh, người đã có ít nhất 5 lần cứu thua mười mươi và là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

V.League 2019 thăng hoa, còn ông Park Hang-seo tái mặt

Nhưng với Tuấn Mạnh thì cơ hội bắt cho tuyển Việt Nam hầu như đã tắt, khi trong tay ông Park có Văn Lâm và sắp tới có thể thêm Filip Nguyễn. HAGL đang trở thành tâm điểm của V.League, những trận đấu của họ bắt đầu thu hút khán giả trở lại sân. Thiên Trường cuối tuần qua đạt lượng khán giả kỷ lục từ ngày khánh thành, một phần là nhờ những Xuân Trường, Văn Toàn ở đó.

Mặc dù vậy, nhân vật chính của trận đấu kịch tính từ đầu đến cuối này lại là những Hạ Long, Anh Quang, Minh Vương hay Felipe Martins - một tiền đạo bị chê bai tới bến. Những nhân vật quan trọng trong tầm ngắm của ông Park như Tuấn Anh, Văn Thanh... vì nhiều lý do khác nhau đều không xuất hiện, còn Triệu Việt Hưng – tiền vệ thuộc diện sáng nhất U23 chỉ được chơi 60 phút không nổi bật.

Nhạt nhòa cũng là tình trạng đang diễn ra với những Ngọc Hải, Trọng Hoàng trong màu áo Viettel. CLB này không nằm trong nhóm cuối bảng, nhưng lối chơi của họ còn kém hấp dẫn hơn cả những đội cầm đèn đỏ như Khánh Hòa hay Quảng Nam. Với dư âm hạng Nhất vẫn còn đậm đặc, Viettel chưa thể là bệ đỡ cho bộ đôi xứ Nghệ rất mực ưa thích của ông Park đạt phong độ thật cao.

V.League 2019 thăng hoa, còn ông Park Hang-seo tái mặt

V.League đã qua 19 vòng, sức nóng tăng vọt ở cả hai đầu bảng xếp hạng và cùng với nó là chất lượng của các trận đấu cũng được cải thiện rõ rệt. Điều đặc biệt là sau phát biểu của bầu Đức về chuyện “TPHCM chắc chắn không thể vô địch”, kịch tính ở khắp các sân bỗng được đẩy lên cao.

Khán giả là những người hài lòng nhất, bởi bỗng nhiên V.League được “hoàn hồn”. Ban tổ chức cũng vui lây bởi không chỉ ở tỉnh lẻ như Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An xuất hiện... phe vé mà ngay cả hai thành phố lớn bấy lâu nay “thất thu” là Hà Nội, TPHCM cũng đột ngột... “thất thủ”.

Tuy nhiên, nụ cười chỉ dành cho những người mua vé đến sân và thưởng thức. Còn với những người làm nhiệm vụ như ông Park Hang-seo, không có quá nhiều món quà được tạo ra. Từ các sân đấu trở về, ông Park luôn phải đối diện với muôn vàn ý tưởng, lựa chọn đang bề bộn.

Tuyển Việt Nam với bộ khung đang chơi khá trầm lắng ở V.League, còn U23, ông buộc phải hướng về những hạng đấu dưới qua những đợt tập trung ngắn hạn. Nhân tài thì không có nhiều, mà các sân đấu quốc nội thì chẳng giúp ông phát hiện ra...